CHƯƠNG 48 - 49 - 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình ơi, tui tạ lỗi ! 😣😣


NgaBaekHyun4


Chương 48 : Quay video.


Lộc Hàm mải mê lạc vào vẻ đẹp của Ngô Thế Huân nên dù âm lượng của Ngô Thế Huân khá to, đủ để cậu nghe thấy, nhưng cậu lại không biết hắn là đã nói cái gì.


" À, ừ...anh nói gì ?" Lộc Hàm chợt xấu hổ, sao cậu lại vô tư không biết như vậy chứ ? Chắc chắn lúc nãy đã bị Ngô Thế Huân nhìn thấy rồi.


Nghĩ vậy, Lộc Hàm không thể không xấu hổ hơn, cậu cúi mặt xuống, tránh đi ánh mắt sâu hun hút của Ngô Thế Huân, hai tay lúng túng nắm lại phía sau.


Ngô Thế Huân làm sao không nhìn ra cậu đang xấu hổ, càng biết được lí do khiến cậu mất tự nhiên. Hắn cười nhạt.


" Tôi nói, em đứng thừ ra đó làm gì ?"


" Tôi...không thấy anh nên đi tìm." Lộc Hàm giật mình như là bị chột dạ. Nhưng vẫn cố lấy lại dáng vẻ bình thường để trả lời hắn.


" Vậy sao ?" Hắn thầm nghĩ cậu còn không phải mê nói chuyện nên mới bỏ quên hắn.

" Ừ."

Ngô Thế Huân không nói gì, Lộc Hàm cũng không lên tiếng, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, kẻ ngồi người đứng. Lộc Hàm thì cứ cúi mặt xuống, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn đang dán chặt lên người cậu. Chợt hắn nhíu mày, giọng nói mang vẻ không vui :" Em muốn đứng lắm phải không ?"


" Ơ ? Không..." Lộc Hàm chợt thở dài, lấy điện thoại ra, mở mục camera, sau đó lấy ra một tờ giấy trong túi quần ném cho Ngô Thế Huân, nói :" Có việc cho anh rồi. Anh mau nói theo tờ giấy này."


Ngô Thế Huân mở ra tờ giấy, nhìn một hồi từ trên xuống dưới.


" Là trợ lí soạn ?" Ngô Thế Huân vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy mà hỏi Lộc Hàm.


Lộc Hàm gật đầu, nhìn vào hắn trong camera của điện thoại :" Thư kí Biện nói rằng hiện tại các cổ đông đang làm loạn, chỉ có cách này mới trấn an và khiến họ tin tưởng rằng anh đang đi mua một dãy chung cư ở nước ngoài."


Ngô Thế Huân gật đầu, sau đó liền ném tờ giấy xuống bàn. Hai tay hắn chống lên cằm, cất tiếng hỏi Lộc Hàm :" Quay ở đây được không ? Không sợ bị phát hiện sao ?"


" Cái này...tôi nghĩ có lẽ sẽ không sao. Trong các cổ đông chưa một ai tới đây lần nào." Đúng vậy, bởi vì lúc trước Ngô Thế Huân còn ở chung với ba mẹ hắn ở biệt thự Viên Sơn, sau khi kết hôn với cậu mới mua nhà rồi chuyển về đây. Trong khi ở với hắn, cậu nhớ rõ là chưa ai trong các cổ đông bước chân vào nhà. Cậu cũng gặp họ vài lần trong các dịp lễ thành lập và lễ thưởng của công ty, bởi Ngô Thế Huân lúc trước rất ít khi đưa cậu đi chung.


Nhưng trí nhớ của cật rất tốt. Trong ba năm đó không phải không có người đến, nếu có cũng chỉ ngồi ở phòng khác, chưa ai dám bước vào những phòng trên lầu, nhất là phòng sách của Ngô Thế Huân.


" Ừm, thế thì tốt."


" Nhưng mà..." Lộc Hàm cắn môi, định hỏi nhưng lại quên mất hắn đã mất trí nhớ thì làm sao nhớ được. Chẳng qua cậu muốn hỏi hắn đã từng cho ai vào đây trong nửa năm cậu rời khỏi chưa thôi. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, cậu lại lần nữa chắc chắn không có. Bởi vì đây là phòng sách của hắn, bao nhiêu văn kiện và tài liệu quan trọng đều để trong đây thì làm sao hắn có thể dễ dàng dẫn người khác vào được.


" Nhưng mà cái gì ?" Ngô Thế Huân nhìn cậu, bàn tay gõ lên bàn vài nhịp.



" Không có gì. Tôi nghĩ sẽ không sao. Anh cứ nói theo tở giấy mà thư kí Biện gửi là được rồi."


Sau khi ngồi đối diện hắn, điện thoại cũng đã bắt đầu quay, Lộc Hàm gật đầu ra hiệu với Ngô Thế Huân.


Ngô Thế Huân bây giờ nom đã có phần nghiêm túc hơn lúc nãy, áo sơ mi đã được mặc lại chỉnh tề, chỉ hở duy nhất một cúc đầu.


Hai tay tựa lên cằm, làm ra bộ dạng biếng nhác nhưng vẫn như cũ giữ được nét tao nhã và thần thái cương nghị vốn có.


" Chào mọi người, chỉ bao nhiêu đó không gặp đã nhớ tôi đến vậy sao ?" Nói đến đây, hắn nhìn thẳng vào camera điện thoại, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc quyền y như một vị bề trên đối đãi với hậu bối :" Tôi đã giao lại mọi chuyện cho thư kí Biện, hiện tại cậu ấy có thể lấy quyền của tôi mà điều khiển công ty. Kể cả phó tổng giám đốc cũng nên tôn trọng cậu ấy, vì những điều thư kí Biện nói đều đã thông qua ý kiến và sự cho phép của tôi. Không lâu nữa, đến khi tôi về, nếu cậu ấy đã làm gì phật ý cứ nói lại với tôi, tôi sẽ xem xét và xử lí giúp các vị..."


Đoạn video kéo dài mười lăm phút, toàn là xoay quanh những vấn đề của công ty và có ý rằng hắn đang ở nước ngoài, chuẩn bị hoàn tất hợp đồng mua dãy chung cư cao cấp.


Nói là sắp mua chứ cậu biết, dãy chung cư mà thư kí Biện đề cập đến ở thủ đô Paris, nước Pháp. Bởi vì hắn vốn chỉ có duy nhất một dãy chung cư ở Paris, do thư kí Biện phụ trách hợp đồng. Bao nhiêu còn lại của hắn chỉ toàn là biệt thự và đất đai rải rác.


Tên đàn ông này quả thật IQ rất cao, lúc nãy hắn chỉ nhìn có một lát, thời gian chưa tới năm phút, tờ giấy hai mặt kín mít chữ cũng đã nằm gọn trong đầu hắn.


Đến đoạn sắp kết thúc đoạn video, Ngô Thế Huân có nói một câu mà về sau cậu mới hiểu rõ thâm ý của tên đàn ông này.


Hết chương 48.


Chương 49 : Câu nói thâm ý.


Hắn nhếch miệng thành đường cong hoàn hảo, đôi mắt không còn nhìn vào camera điện thoại nữa mà hướng vào cậu, đáy mắt lộ rõ nét phức tạp :" Chào mọi người, tôi và vợ tôi sẽ sớm trở về."



Lộc Hàm khẽ run người, ngước lên nhìn hắn với vẻ thắc mắc. Nhưng cậu nghĩ tổng tài đức cao vọng trọng như hắn, thường hay mang vẻ hạnh phúc đi giao thiệp, đùng một cái ly hôn, nguyên nhân lại do hắn ngoại tình, lúc đó danh tiếng chắc chắn bị ảnh hưởng. Hắn cũng có thể đổ mọi lỗi lầm cho cậu, nhưng nếu làm như vậy cũng là khiêu chiến với Phác gia, Phác Xán Liệt. Hắn thừa biết Phác Xán Liệt rất thương em trai mình, là cậu. Vậy nên cách tốt nhất là tạm thời giấu lẹm đi chuyện li hôn. 



Nghĩ vậy, cậu cũng nhếch miệng, nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng.


Hay, hay lắm !


Đem cậu làm thành cái gì ? Hư vinh của hắn hay sao ?


Cậu nhấn nút dừng, xem lại đoạn camera một lần rồi mới gửi cho thư kí Biện.


" Được chứ ?" Ngô Thế Huân tiến lại đứng ở phía sau, hắn khom người sát xuống, hình như là muốn nhìn đoạn video trong điện thoại. Nhưng mà vô tình, mặt hắn gần sát mặt cậu, hơi thở mát lạnh phả vào mặt, mùi hương trên người hắn cậu cũng có thể ngửi được. Hai tay hắn tựa lên tay ghế, vậy nên có thể nói bây giờ cậu nằm gọn trong lòng hắn, cứ như hắn ôm lấy cậu từ phía sau vậy.


" Tốt lắm." Lộc Hàm cố trấn tĩnh bản thân không được có phản ứng, chỉ nhàn nhạt gật đầu nói một câu ngắn gọn.


Ngô Thế Huân lợi dụng cơ hội, càng cúi sát người, hít nhẹ mùi hương dễ chịu trên người Lộc Hàm, miệng đặt bên tai, chỉ thiếu điều muốn ngậm lấy vành tai trắng nhỏ của cậu.


" Lúc nãy...em nói gì với người kia ?"


Lộc Hàm giật mình, mất tự nhiên nhướng người ra phía trước, cậu muốn giữ khoảng cách với hắn. Nhưng lại có gì đó chột dạ.


Chột dạ ?


Cậu làm gì phải chột dạ chứ ?


" Không có gì. Mà người đó là Phác Xán Liệt, anh trai tôi, cũng là bạn của anh."


Ngô Thế Huân cười cười, sau đó đứng thẳng người dậy, đưa tay cởi ra hai nút áo sơ mi. Bộ dáng của hắn, có vẻ gì đó không bình thường.


Nếu là hắn bình thường sẽ tối ngày theo làm phiền cậu, nhưng mà hiện tại, hắn lại có gì đó phức tạp...


Còn có...


Một cái gì đó cô đơn.


Lộc Hàm lắc lắc đầu, cậu đã nghĩ nhiều quá rồi. Hắn làm sao cô đơn đây ?


Cậu thở dài đứng dậy, định rời khỏi phòng sách. Ngô Thế Huân đột nhiên nắm lấy tay cậu, không cho cậu rời đi.


" Anh làm gì thế ?" Lộc Hàm thoạt đầu ngạc nhiên nhưng sau đó lại càng cảm thấy Ngô Thế Huân có gì đó bất thường.


Hết chương 49.


Chương 50 : Chỉ cần cậu chấp nhận.


" Cậu..." Ngô Thế Huân không buông tay ra, tay kia vươn lên chạm vào mái tóc nâu đỏ của cậu, sau đó thì nhẹ nhàng luồn tay vào từng lọn tóc. Trong mắt hắn có tia dịu dàng khó thấy được, bị chôn sâu đến tận đáy mắt.


" Tóc này nhuộm khi nào ?"


Lộc Hàm hơi khựng người, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chuyện này.


" Tôi..."


Cậu nên trả lời như thế nào ?


Vì muốn thay đổi mình, hay là để quên đi ?


Phải, là muốn quên đi quá khứ đau khổ mà hắn mang đến.


Lúc đó cậu không hề nảy ra ý này, nhưng là Phác Xán Liệt, chính anh đã đưa cậu đi làm lại tóc. Anh mua cho cậu đủ loại quần áo, chỉ cần cậu thích, anh sẽ mua, cậu muốn cái gì, anh liền lấy cái đó cho cậu. Lúc đó ngoài anh cũng chỉ có Độ Khánh Thù và Kim Chung Đại bầu bạn với cậu. Nhưng mà suốt nửa năm nay, Độ Khánh Thù, bạn thân của cậu lại biến mất tăm, lần cuối hai người gặp nhau là hơn một tuần sau khi cậu ly hôn. Nghe đâu là đi lấy chồng do gia đình sắp đặt, dĩ nhiên là loại hôn nhân chính trịnh phổ phổ biến của các đại gia.


Cũng tốt đi ! Như vậy hai người họ sẽ ở bên nhau, vì không có tình yêu nên sẽ không làm tổn thương nhau. Đừng như cậu, yêu gì rồi thì cũng chỉ là kẻ bại trận.


" Lộc Hàm." Thấy cậu không trả lời, hình như là đang suy nghĩ cái gì. Ngô Thế Huân khẽ gọi, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.


" Em chưa trả lời tôi."


Lộc Hàm giật mình, sau đó lại cắn môi.


" À...tóc đen không đẹp nên nhuộm..."


Ngô Thế Huân khẽ thở dài :" Tôi hỏi em nhuộm khi nào ? Em đã suy nghĩ cái gì ?"


" À, tôi nhuộm lâu rồi, anh không thấy màu cũng bay bớt rồi sao ? Lúc đầu màu không nhạt như vậy đâu. Tôi nghĩ chắc mình cũng nên nhuộm lại rồi."



Lộc Hàm nghĩ ra cách nói dối hắn, rồi nhận ra tư thế của hai người quá mức thân mật, theo phản ứng liền tránh né bàn tay của hắn trên tóc cậu.



Ngô Thế Huân cũng buông tay cậu ra, không nói gì liền đi ra khỏi phòng.



Đợi hắn vừa khép cửa, Lộc Hàm lập tức thở ra một tiếng. Lúc nãy nếu bị phát hiện nói dối thì phải thế nào ? Cậu không muốn nhắc lại mình đã khổ sở thế nào khi ly hôn đâu, khổ sở đến mức muốn quên lại không tài nào quên được, đến cả kiểu tóc cũng phải thay đổi để quên đi.



Ngô Thế Huân yên lặng tựa lưng vào cửa, hai tay cho vào túi quần, gương mặt anh tuấn mang đậm nét đăm chiêu.



Hắn làm sao không biết cậu nói dối kia chứ ? Khi cậu nói dối, gương mặt sẽ có phần gượng gạo khi nhìn thẳng vào mắt người khác. Không biết sao, hắn có cảm giác như vậy. Có lẽ lúc trước bản thân rất hiểu Lộc Hàm, đến cả cái tật khi nói dối của cậu, hắn cũng hiểu.



Nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu. Cách giải quyết tốt nhất là phải mau mau nhớ ra mọi chuyện. Nhưng nếu muốn giữ cậu lại, dĩ nhiên là không nên để cậu phát hiện.



Ngô Thế Huân lại đưa tay sờ lên đầu mình, băng gạc đã gỡ ra khoảng hơn tuần trước, vết thương trên chân cũng nhanh chóng hồi phục, nếu đi bình thường sẽ không ai phát hiện hắn bị thương. Vả lại hắn chỉ mặc quần dài, băng bó bên trong đều bị che lại. Vậy nên nhìn hắn rất giống một người khỏe mạnh, không ai nghĩ hắn lại bị tai nạn xe chỉ vừa vài tuần trước.



Suy nghĩ vẫn vơ, hắn bước vào phòng mình, ngồi phịch xuống giường.


Căn phòng này, rộng lớn như vậy, lại chỉ có mình hắn ở đây. Bản thân tự hỏi lúc trước khi hắn và Lộc Hàm ôm nhau ngủ trên chiếc giường cỡ to này sẽ như thế nào. Không biết những kỉ niệm của hắn và cậu trong căn nhà này có bao nhiêu là ngọt ngào, bao nhiêu là cay đắng.



Lúc nãy, hắn tự tin như vậy là vì hắn biết giữa hắn và cậu vẫn còn một tia hi vọng, vẫn chưa thật sự kết thúc. Hắn cũng phải cảm ơn bản thân mình lúc trước tại sao lại để lại vật ấy đi.



Nhưng mà...


Nếu cậu không muốn, hắn có ép được không.


Không được !



Bằng mọi giá, hắn phải chiếm được cậu. Hắn đã sai thì sẽ vù đắp, bao nhiêu tổn thương hắn gây ra, tất cả đều bù đắp. Chỉ cần cậu ở bên hắn, hắn sẽ không để cậu mất mát thêm gì nữa.



Vậy nên, Lộc Hàm phải thuộc về hắn, mãi mãi chỉ là của một mình hắn. 


Hết chương 50.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro