CHƯƠNG 58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 58 : Tình cảm không nên .




Phác Xán Liệt sau khi bỏ Biện Bạch Hiền lại thì lái xe về thẳng công ty. Toà Phác thị cao sừng sững với những lớp kính phản chiếu lại chút ánh sáng yếu ớt và bầu trời u ám làm nền khiếu tòa nhà đồ sộ càng trở nên mạnh mẽ và cô độc.




Thư kí tổng giám đốc đang ghi ghi chép chép, có vẻ bận rộn, công việc đến cuối năm sẽ bận rộn, đặt biệt là những tập đoàn lớn như Phác thị, công việc rất nhiều cần được giải quyết.




Khi Phác Xán Liệt đi ngang qua bàn thư kí cũng không thèm ngó lại nhìn xem cô làm việc như thế nào, cứ vậy đi thẳng. Thư kí ngước mặt lên, trong mắt có chút thất vọng được che kín dưới lớp mi dày.




" Phác tổng tài."



Cô thử mở miệng chào một tiếng, nhưng vị tổng tài lạnh lùng này vẫn cứ tự nhiên mở cửa, như là không nghe cô nói, cửa đóng sầm lại, cô mới dám thở dài.



Sáng sớm đã nói là nếu có ai đến tìm thì nói chờ một chút, anh đi một chút rồi về, khi đi tâm trạng còn khá ổn. Vì sao khi về lại biến thành khó chịu như vậy ? Hỏi cũng không trả lời, nếu bình thường thì anh đã ừ hay ừm gì đó một tiếng rồi.




Cô lắc đầu, cúi xuống tiếp tục xem xét đợt tuyển nhân viên này. Lượng công việc quá nhiều, số lượng nhân viên trong công ty tuy rất đông nhưng đơn đặt hàng cũng không hề thua kém. Vì vậy cần phải tuyển thêm nhân lực mới có thể đảm nhận hết những hợp đồng lớn nhỏ đã nhận.




Chuông điện thoại để bàn trước mặt reo lên.



" Đem tất cả tài liệu của đợt tuyển này vào phòng."



—————



Anh vừa vào phòng là đã tháo xuống nút áo đầu, caravat cũng nới ra một chút. Anh ngồi lên ghế lớn đặt giữa căn phòng, phía sau là cửa sổ sát đất thật to, tựa một bức tranh động miêu tả lại cảnh tuyết rơi dưới vùng trời u ám và những khu nhà cao tầng, khu phố xá tấp nập.



Mặc kệ điều đó, anh tự rót cho mình một ly rượu Hennessy V.S.O.P, loại rượu mạnh mà anh thích. Loại rhợi này có màu vàng nâu, là sự pha trộn của gỗ sồi và vị cay, ngoài ra nếu tinh tế có thể nhìn ra cả mùi mật ong và cam thảo. Ở đây là sự êm mượt, loại rượu này có kết cấu mượt như nhung, hương vị tinh tế, hỗn hợp này có sự phong phú và tao nhã, gồm hương vị của trái cây đan xen bởi hương của lá đinh hương và quế. Đặc trưng của nó là sự hài hòa, cân bằng và kết thúc êm.




Anh khẽ nhấp một ngụm, chất lỏng màu vàng nâu chậm rãi chạy vào miệng, cảm giác cay cay thơm tho khiến đầu lưỡi anh có chút chan chát.




Mở điện thoại gọi thư kí với ly rượu vẫn còn trên tay, vài chữ ngắn gọn qua chiếc điện thoại bàn, anh lại uống tiếp một hớp.



Cảm giác cay cay pha thêm chút êm mượt này, anh sớm đã quen...



" Tổng tài." Ngoài cửa, tiếng của cô thư kí nhỏ nhẹ êm tai.



" Vào đi." Anh ngã ra ghế, bắt chân phải chéo lên chân trái, lớp âu phục may thủ công vì vậy mà bó sát vào cơ thể cường tráng mê người. Ly rượu anh đặt lên bàn như làm nền, tăng thêm sự cuốn hút của người đàn ông. Gương mặt anh tuy mang cảm xúc lạnh lùng nhưng vẫn hiện hữu nét ấm áp chân thật, sự kết hợp ấy cũng như rượu, cho ra một gương mặt tuấn tú đầy đủ sắc thái, khiến người ngoài nhìn vào một mặt cảm thấy lo lắng tránh đi khi đối diện, một mặt lại muốn lại gần để chiêm ngưỡng.




Cô thư kí mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh anh hoàn hảo như vậy. Tay cô khẽ run, hai má không kìm được ửng đỏ.




Cô bước đến, đặt sấp tài liệu lên bàn.



" Đây là tất cả những hồ sơ những người trúng tuyển của công ty cần ngài phê duyệt."



" Cô để đó. Đi đi." Anh lạnh lùng nói.




Cô vâng một tiếng rồi bước ra.



Anh ở trong cầm xấp tài liệu lên, mở ra một cái hồ sơ kẹp trong đó, mở ra trang đầu rồi lại vứt xuống bàn. Anh không thể làm việc được trong tình trạng này.




Anh rối như tơ vò, lúc nãy anh đã cố bình tĩnh trước mặt Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt...Tâm tư của mày đã bị Ngô Thế Huân nhìn thấu rồi.



Ý của Ngô Thế Huân anh hoàn toàn hiểu, mà cũng đúng thôi, anh thật là như vậy mà.



Phải thừa nhận, anh yêu Lộc Hàm.



Tình cảm này, không phải là mới đây, cũng không phải nhất thời, anh hiểu rõ hơn ai hết rằng mình yêu cậu sâu đậm nhường nào.



Bắt đầu từ lúc nào nhỉ ? Anh không rõ nữa...có thể là lúc nào đó Lộc Hàm cười một cách vô tư trẻ con với anh, có thể là lúc Lộc Hàm làm nũng đòi anh cho cái này rồi cái nọ, lúc cậu đã là học sinh trung học mà vẫn đòi anh trai đến phát khóc hoặc sợ ma không dám ngủ một mình lại mò sang phòng anh, lúc cậu được người ta tỏ tình này nọ cũng đưa luôn thư tỏ tình cho anh giữ,...
Rồi sau này, lúc cậu mỉm cười  bảo rằng cậu hẹn hò với Ngô Thế Huân, lúc cậu đầy hạnh phúc đưa thiệp mời đám cưới của cậu và hắn cho anh, kể cả lúc cậu bị hắn phản bội, cậu chỉ khóc lóc rồi thôi, hình ảnh cậu cố nén cơn đau trong lòng đến phát run lên luôn khiến anh cảm thấy đau âm ỉ trong lòng.




Anh không biết mình đã yêu khi nào, anh chỉ biết là mình yêu Lộc Hàm, một cái tật xấu của cậu cũng khiến anh cảm thấy cậu đáng yêu. Cậu rất nhút gan, rất yếu đuối, vậy mà lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người không lo lắng. Anh hiểu, hiểu hết !



Vậy nên tình cảm của anh anh mới giấu sâu như vậy. Rõ ràng là mỗi ngày đều muốn chạy đến đó với cậu một lát, hoặc chí ít là gọi cho cậu ba cuộc sáng trưa chiều mỗi ngày. Rõ ràng là khi Lộc Hàn đau khổ chịu đựng anh muốn chạy đến ôm lấy bảo bọc cậu, nói rằng cậu đừng sợ, còn có anh ở đây, nếu không còn có ai bên cậu nữa vẫn còn anh, anh sẽ luôn ở bên cậu bất cứ khi nào cậu muốn, muốn nói với cậu rằng anh yêu cậu chết đi được...nhưng mà không thể.



Lộc Hàm yếu đuối như vậy, tim cậu đã chịu nhiều thương tổn, anh không muốn vì anh mà cậu lại chịu đau khổ. Bởi vì anh biết, từ trước tới giờ Lộc Hàm luôn chỉ xem anh là một người anh trai không hơn không kém, còn anh thì không như vậy. Nếu Lộc Hàm biết được người anh trai cậu tin tưởng bấy lâu cũng muốn cậu, cậu sẽ ra sao ?




Anh vò đầu thở dài, mái tóc đen vì động tác vò nên có chút lộn xộn. Tay anh với lấy ly rượu trên bàn, đem nó tu một hơi hết sạch.



Hương vị cay của rượu, làm sao cay bằng hương vị của lòng anh ?



Dù gì cũng là anh sa vào lưới tình này, là anh yêu trước, nên trò chơi này ngay từ đầu anh đã là kẻ thua cuộc. Chẳng phải người ta hay bảo nhau rằng trong tình cảm, ai yêu trước chính là người đó thua sao ? 



Có nhiều khi anh cảm thấy ghen tị với Ngô Thế Huân. Hắn có thể nói yêu Lộc Hàm bất cứ lúc nào hắn muốn, có thể ôm Lộc Hàm bất cứ lúc nào hắn thích, thậm chí chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào cậu...



Nghĩ đến đây, trong mắt anh như có cái gì đó đau đớn, cảm giác này là từ tim phát ra, tựa như một mũi kim đâm vào tim thật sâu, không đau phát khóc nhưng cứ như vậy mà âm ỉ ngày qua ngày.



Dù sao tình cảm này vốn dĩ cũng không nên có, nếu có cũng chỉ làm cả hai cảm thấy xấu. Cậu khó xử hay là khó tin, sau đó sẽ xa lánh anh, sẽ không dựa vào anh nữa, còn anh thì đau.



Vậy nên ngàn vạn lần anh đã cần xin bản thân mình hãy quên Lộc Hàm đi, chọn cho mình một người nào đó mà thay thế. Có thể Phác Xán Liệt anh là thằng tồi vì đã dùng ai đó để thay thế cậu, nhưng anh không còn cách nào để lựa chọn. Là anh tự ép mình vào thế khó xử, là anh tự gây đau khổ cho mình.



Anh mỉm cười nhẹ, nụ cười có chút gì đó gượng gạo mà đăng đắng.



Quên ư ? Dễ vậy sao ? Nếu dễ thì anh đã sớm quên đi được Lộc Hàm rồi !




Hết chương 58.



Nát óc ! 😣😣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro