CHƯƠNG 59 - 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 59: Về thăm cha mẹ chồng.

Hôm nay đầu tuần, cũng là ngày Ngô Thế Huân đi làm trở lại. Trong lúc rảnh rỗi Lộc Hàm quyết định về Viên Sơn thăm cha mẹ Ngô, thời gian xin phép tạm nghỉ việc vẫn còn, dù gì cha Ngô bị như vậy nhưng bận lo cho Ngô Thế Huân nên cũng đã hơn một tháng cậu chưa về.

Khoác cho mình cái áo khoác mới mua hôm qua đi cùng Ngô Thế Huân, trùm thêm một cái khăn quen màu xanh đậm rau má, màu áo xanh rêu và xanh rau má khá hợp với nhau, phối lại trong vô cùng hài hòa.

Bước ra khỏi nhà, khóa cổng lại, gọi một chiếc taxi rồi nói địa điểm cần đến.

Hôm qua tuyết rơi nhiều, vậy mà hôm nay lại nắng ấm, chẳng thấy đám mây đen nào trên trời. Nhưng thoang thoảng những cơn gió lạnh tạt qua. Đứng trước biệt thự Viên Sơn, Lộc Hàm xách một vỏ đầy trái cây trên tay trái, tay phải thì nhấn chuông.

Chẳng bao lâu sau khi tiếng chuông cửa kêu lên, dì giúp việc liền ra mở cửa.

" A, cậu Lộc Hàm !" Dì giúp việc có vẻ mừng rỡ, nói:" Cậu Lộc Hàm, mau vào đi !"

Lộc Hàm mỉm cười gật đầu, cậu có một điều may mắn mà ít ai có được, đó là được khắp gia đình chồng yêu thương, từ người trên kẻ dưới ai cũng quý cậu.

" Ông bà chủ đang ở hoa viên đấy, thấy cậu về chắc hai người mừng lắm." Dì Đan nhận lấy vỏ trái cây từ tay cậu, là quả đào, quả này ông chủ và bà chủ đều rất thích.

" Hôm trước về đây con không thấy dì." Lộc Hàm vừa đi vào sân vừa nói.

Dì Đan thở dài :" Hôm đó dì về quê, đến giỗ của cha nên gác lại công việc một chút, không ngờ lại xảy ra nhiều việc như vậy." Nói đến đây, dì mới hỏi tiếp cậu :" Chết, quên mất. Cậu Huân đâu rồi, hôm nay phải đi làm sao ? Vợ chồng sao lại để con đi một mình như vậy."

Lộc Hàm thoáng giật mình, cứ ngỡ dì đã biết, không ngờ cha mẹ chồng cậu lại giữ bí mật như vậy, kể cả người thân tính như dì Đan đây cũng không biết.


Cậu đành lấy một gương mặt tự nhiên trả lời :" Vâng, theo thường lệ thì anh ấy phải đi làm. Tại con rãnh rỗi nên về thăm cha, vợ chồng con cũng có chút chuyện nên không thể về sớm được. Công ty cuối năm luôn luôn rất bận rộn."

Dì Đan gật gật đầu :" Không sao không sao, có một đứa con dâu như con còn gì bằng. Thôi con đi thăm lão gia đi, dì đi rửa đào, đào này chắc là rất ngon nha."

" Vâng." Lộc Hàm gật đầu, mỉm cười lễ phép.

Ở hoa viên, cha Ngô ngồi trên ghế đá mở ly yến sào, vừa hớp thử một ngụm liền khen một tiếng :" Quả là yến sào của Lộc Hàm có khác."

" Ông ấy, còn không mau uống hết để tôi còn dọn dẹp." Mẹ Ngô liếc cha Ngô một cái.

" Hải Thụy à, em cũng phải từ từ chứ."

" Tôi đã bảo không được gọi là em nữa mà, già rồi, ngại chết đi !" Mẹ Ngô đỏ mặt, gương mặt mĩ nhân mang theo một chút dấu vết của thời gian nên càng trở nên mặn mà.

Gương mặt tuấn tú của cha Ngô vẫn phong độ như ngày nào, ông cười nhẹ, đôi môi mỏng mà Ngô Thế Huân được di truyền tạo nên một độ cong nhẹ nhàng :" Em còn ngại cái gì, anh anh em em suốt mấy mươi năm anh quen rồi, gọi 'bà' mà anh cảm giác em đã già lắm rồi ấy."

Mẹ Ngô như còn không chịu :" Nhưng mà chúng ta —"

" Anh vẫn là người đàn ông tuấn tú ngày nào, em cũng vẫn là người phụ nữ duy nhất khiến anh đổ rạp. Cho dù em có nói gì anh cũng mặc kệ,không thay đổi nữa." Cha Ngô nhanh chóng cướp lời vợ.

" Ngô Thạch, anh thật ngang ngược mà."

" Chịu kêu anh là tốt rồi."

" Phụ mẫu đại nhân, hai người làm gì mà mới sáng đã tình cảm náo nhiệt như vậy ?" Lộc Hàm từ đâu đi tới, miệng cười toe.

" A, Lộc Hàm. Cha cũng vừa nhắc đến con." Cha Ngô phản ứng đầu tiên, dơ dơ ly yến sào.

" Ơ ? Lộc Hàm ?" Mẹ Ngô giật mình, lật đật hỏi :" Con mới về sao ? Về sao không báo với cha mẹ một tiếng."

Lộc Hàm vẫn giữ nụ cười trên môi, ngồi xuống cạnh mẹ Ngô rồi đáp lại :" Nếu con báo thì có được thấy cha mẹ cãi nhau vui vẻ như vậy không ?"

" Tiểu tử, con dám chọc cha mẹ sao ?" Mẹ Ngô phì cười, chọc chọc má cậu.

" Ui..." Lộc Hàm xoa xoa bên má bị mẹ Ngô chọc. Phải thừa nhận, cha mẹ cậu tình cảm vẫn như lúc trẻ ấy, mặc dù cậu không được chứng kiến lúc hai người còn trẻ, nhưng cậu nghĩ bây giờ tình cảm hai người vẫn như vậy, chắc hẳn sẽ không thay đổi. Một tình yêu bền lâu và vững chắc mà cậu lúc trước cũng đã từng mơ mộng có được.

"Cha mẹ, Ngô Thế Huân hôm nay đã đi làm trở lại rồi."

Cha mẹ Ngô đồng loạt nhìn cậu :" Thật sao, nó nhớ lại rồi sao ?"

Lộc Hàm gật đầu :" Vâng, anh ấy nhớ lại gần hết rồi, nhưng lại hay đau đầu lắm." 

" Đau đầu sao ?" Mẹ Ngô nói :" Mẹ nghĩ đau đầu chỉ là di chứng bình thường của việc mất trí nhớ, khi cố nhớ lại một cái gì đó não sẽ hoạt động hơn mức bình thường rất nhiều, đau đầu là phải. Nhưng để chắc ăn con phải kêu nó đi bệnh viện đi."

" Vâng, con cũng nghĩ như mẹ."

Sau đó ba người tiếp tục nói chuyện, chủ yếu là hỏi han được dăm ba câu thì dì Đan bưng một dĩa đựng đầy quả đào hồng hồng đẹp mắt tới, để lên bàn đá.

" Ông bà chủ, đây là đào của con dâu hiếu thảo của hai người đích thân mang tới." Dì Đan cười tươi, không quêm trêu ghẹo cậu.

Mắt cậu thoáng buồn nhưng được che giấu tỉ mỉ bởi nét vui vẻ bên ngoài, cậu nói :" Ba mẹ xem, con chỉ không về mới hơn một tháng mà dì Đan đã trách con rồi."

Cha chồng cậu bật cười :" Nội một tuần tiếp con thử không về đây xem."

Mẹ Ngô liền lập tức liếc cha Ngô :" Anh đừng có đe dọa con em."

Lộc Hàm cười, ôm lấy cánh tay mẹ chồng :" Chỉ có mẹ là thương con."

Ông Ngô nhíu mày :" Con à, cha cũng thương con."

Không khí của mọi người đều rất vui vẻ, khiến tâm trạng Lộc Hàm cũng thấy vui theo.

Hết chương 59.

Chương 60 : Người đàn ông đáng sợ.

Buổi trưa tại Viên Sơn, có Lộc Hàm về nên náo nhiệt hơn một chút. Ăn trưa xong, cậu và cha mẹ chồng ngồi trên sô pha nói chuyện tiếp.

Điện thoại trong túi reo lên, Lộc Hàm lấy ra xem, là Phác Xán Liệt.

" Gọi làm chi ?"

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc, hai chân đề để thẳng lên bàn, người ngã ra sau ghế. Anh tựa cùng chiều cái bàn, có thể nhìn ra cửa sổ sát đất trong khi nói chuyện với cậu.

Nghe được câu nói của cậu, anh hỏi lại :" Có chuyện mới gọi được ?"

Lộc Hàm xì một tiếng :" Ngày nào cũng vậy, anh thật ra có đang đi làm không đấy. Sao mà rảnh rỗi quá vậy ?"

"Phải nhờ vào năng lực của anh chứ, anh của em, tuyệt vời lắm đấy."

Lộc Hàm nghe xong liền phì cười. Anh nghe tiếng cậu cười qua điện thoại, tia vui vẻ cũng lan ra trong mắt.

"Em đang ở nhà ba mẹ chồng, có gì để lát nói."


" Ừ." Phác Xán Liệt cúp điện thoại, ý vui vẻ trong mắt bị ba chữ "ba mẹ chồng" của cậu làm cho tiêu tan.

Lộc Hàm, đến bây giờ em vẫn xem họ là ba mẹ chồng của em sao ?

—————

Ở một nơi khác, Ngô Thế Huân đang duyệt những bản thu hoạch cho một năm và kế hoạch xây dựng cho năm mới, công việc lúc anh không có ở đây đa phần đều đã được Biện Bạch Hiền thay anh xử lí, vậy nên những số còn lại anh đều đã giải quyết nhanh gọn.

Anh đọc khá chăm chú, gương mặt vốn đã nghiêm túc, khi làm việc càng trở nên tuyệt vời hơn, sống mũi cao lộ rõ, hàng mày đen dài tự nhiên quyền lực, cánh môi mỏng quyến rũ lẩm bẩm một số kế hoạch, có vẻ đang rất tập trung suy xét.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

" Vào đi." Anh nói, mắt vẫn dán vào tài liệu của mình.

Biện Bạch Hiền mở cửa bước vào, theo sau còn có một cô gái xinh đẹp.


" Huân thiếu, có người muốn gặp ngài."



Ngô Thế Huân ngước mặt lên, ánh sáng từ cửa sổ sát đất phía sau bao lấy anh, anh như tỏa ra vầng hào quang chói lóa.



Cô gái kia tuy không phải ăn mặt thiếu vải nhưng quần áo cũng không mấy kín đáo. Váy tím xẻ vạt tới đùi khoe ra đôi chân dài trắng nõn, cổ áo hình trái tim, khuyết sâu một chút, tạo ra một khe nhỏ ở ngực. Cô đẹp mĩ miều với màu tím than của chiếc váy, kèm theo túi xách màu đen hiệu LV trên tay, ngay cả đôi giày cao gót cùng màu với chiếc túi xách cũng có vẻ rất đắt, gương mặt trang điểm tỉ mỉ không quá phô trương khiến cô có nét dịu dàng.


" Chào, chào Huân thiếu."


Anh nhíu mày: " Tôi căn dặn như thế nào, chẳng lẽ quên hết rồi sao ?"



Biện Bạch Hiền lập tức giải thích: " Xin lỗi ngài, nhưng cô ấy nói là có chuyện quan trọng muốn đích thân nói với ngài."


Ngô Thế Huân vốn nghĩ Biện Bạch Hiền quan sát khá tinh, nên chỉ nói qua loa rồi kêu đi ra.


Sau khi Biện Bạch Hiền rời đi, cô gái mới lên tiếng: " Em... ngồi được không ?"


Ngô Thế Huân chỉ tay lên ghế sô pha gần đó, ý bảo cô gái ngồi xuống, anh ngó xuống tài liệu đang đọc dở dang, liếc thấy cô ngồi xong, anh nói: " Có chuyện gì ?"

" Em là Túc Nhiên, con gái của Túc Lâm, ba em làm việc ở thành phố này, là bộ trưởng bộ—"


" Tôi kêu cô nói chuyện của cô chứ không bảo cô giới thiệu." Ngô Thế Huân ngắt ngang lời cô.


Cô gái xấu hổ, người đàn ông này, thật đáng sợ nha.


" Chuyện là..." Vừa nói cô chậm rãi đi lại bàn làm việc của anh, đưa tay giật đi tài liệu trên tay anh, ném qua một bên. Anh không phản ứng, để mặc cho cô gái này làm vậy, cô thấy anh như vậy liền nghĩ là anh cho phép, cô vui sướng liền nhảy lên đùi anh ngồi, chui thỏm vào ngực anh.

" Ba em, nhắm anh rồi, làm sao đây, người ta cũng có ý với anh." Giọng nói nũng nịu của nữ nhân vang lên trong ngực, kèm theo mùi nước hoa xa lạ xộc lên mũi.


Anh đưa tay, vuốt ve bả vai cô gái, miệng cười ôn hòa: " Cô biết là tôi đã có gia đình ?"


" Thì sao chứ ? Chỉ cần anh muốn, em liền có thể âm thầm đi theo anh." Cô gái đưa ngón tay nhỏ nhắn chọt chọt vào ngực anh, sau đó còn mạnh dạng luồn tay xuyên qua áo sơ mi, chạm vào da thịt rắn chắc của anh.


Anh dời tay lên vuốt ve cằm cô ta, sau đó bỗng dưng thay đổi lực đạo, bóp lấy cái cằm ấy, ý lạnh lẽo trong mắt rõ ràng: " Cút !"


Nói xong, anh không hề thương tiếc một phát đẩy cô ta rơi xuống sàn nhà, khi rơi xuống mông chạm đất lên có vẻ thắt lưng bị tổn thương không ít. Nhưng dù đau cấp mấy cô cũng không dám kêu, cô bị dọa sợ cho xanh mét mặt mũi, không thốt lên nỗi. Chỗ cằm vừa bị bóp, xương như muốn nát vụng ra, đau không chịu được.


Ngô Thế Huân híp mắt, trong mắt nguy hiểm u ám không hề thuyên giảm: " Về với ông bố của cô đi, về mà chăm ông ta cho tốt. Cút đi !"

Cô gái sợ đến phát khóc, ôm miệng chạy thẳng ra ngoài, khi đi còn bỏ quên túi xách trên ghế sô pha.


Khi cô ta như bị ma rượt chạy ra còn xém tông trúng Biện Bạch Hiền, cậu liền bước vào: " Ngài có căn dặn gì không ạ ?"


Ngô Thế Huân phủi phủi người, ra vẻ như vừa tiếp xúc với một thứ gì đó dơ bẩn, loại đàn bà như vậy, không biết sạch sẽ được bao nhiêu phần trăm.


Anh chỉ lên chiếc túi xách của cô gái, lạnh nhạt nói: " Dọn ngay cái thứ đó đi."


Biện Bạch Hiền thấy tội cho cô gái ấy, chắc là bị dọa sợ lắm đây.

Hết chương 60.

Nguyên một ngày cúp điện, từ sáng sớm tới bây giờ luôn, vậy nên bây giờ Vy mới đăng. Đã đăng trễ còn biện do, he he~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro