CHƯƠNG 61 - 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 61 : Nhà anh chuẩn bị.


Ngô Thế Huân sau khi "tiễn khách" thì tiếp tục nhìn xuống bản kế hoạch trên tay, Biện Bạch Hiền cười toe cầm lên túi xách LV màu đen vô cùng đắt đỏ ấy ra khỏi phòng, cậu đi ra trước nơi chứ rác sinh hoạt ở gần công ty rồi dùng một bộ dạng vô cùng "tiếc nuối" quăng đi chiếc túi xách xuống đống rách, sau đó còn phủi phủi tay.



" Chiếc túi xách chết tiệt, hại lão tử phải cuốc bộ từ công ty xuống đây để quăng ngươi." Biện Bạch Hiền thấy bóng người quen mắt gần đó thì lớn tiếng nói.



Cô gái lúc nãy đứng gần đó thấy hết, cảnh tượng túi xách của cô ta bị quăng đi khiến cô ta không ngờ tới. Cô gái đi lại trước mặt Biện Bạch Hiền, chỉ vào cậu: " Cậu, ai cho cậu vứt túi xách của tôi vào cái bãi rác chết tiệt này. Cậu có biết giá của nó là bao nhiêu không hả ? Chưa chắc hai tháng lương của cậu đã đủ để rớ tới nó đâu."



" Chủ kêu sau tôi làm vậy. Cô có ý kiến gì thì cứ gặp trực tiếp ngài ấy." Biện Bạch Hiền đột nhiên nhã nhặn nói.



Túc Nhiên vừa nghe đến Ngô Thế Huân liền xanh mặt: " Ngô thị các người có phải đồ của người khác cũng có thể tùy tiện vứt đi hay không ?"



Biện Bạch Hiền nhíu mày, gây gỗ ở đây cũng không tốt, tốt nhất là mặc kệ cô ta, loại người điên này cần gì chấp nhất.



Thấy cậu có vẻ không thèm quan tâm mà muốn rời đi, Túc Nhiên tức giận: " Này, Ngô thị các người thật vô lí, đây là đồ của tôi, các người không thể tùy tiện vứt như vậy, đền cho tôi."



Biện Bạch Hiền thầm than trong lòng, hôm nay sao lại xui xẻo như vậy, kẻ điên bám không buông.



" Ồn ào gì vậy ?" Đột nhiên có giọng nói chen ngang.



Túc Nhiên nghe mà lạnh người, giọng nói này lúc nãy đã làm cô sợ phát khiếp. Cô ta nhìn qua, thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trong xe ở gần sát bên lề đường chỗ họ đứng, hạ cửa kính xuống nhìn ra.



" Tại, tại sao lại vứt đi đồ của tôi ?" Túc Nhiên không dám nhìn thẳng vào anh, bộ dạng như bị chột dạ. Biện Bạch Hiền nhìn thấy mà cười châm chọc, cũng biết chột dạ sao ?



" Đồ tự dâng lên tới miệng, không cần thì vứt đi." Anh cười lạnh nhạt, lời nói phát ra khiến Túc Nhiên vừa tức vừa thẹn. "Đồ tự dâng tới miệng" không phải là nói cô sao ?



" Các người nhớ kĩ chuyện này cho tôi !" Cô nói xong rồi quay đầu bỏ đi, chạy lại chiếc xe đỗ gần đó rồi bước lên xe, chiếc xe chạy đi.



" Phiền phức !" Biện Bạch Hiền mắng khẽ, bấy giờ cậu mới để ý một chuyện, liền quay qua hỏi Ngô Thế Huân: " Ngài định đi đâu sao ?"



Ngô Thế Huân gật đầu: " Bản thu hoạch đều đã duyệt xong, còn kế hoạch cứ để đó, tôi bận chuyện khác."



" Vâng." Biện Bạch Hiền gật đầu, đợi Ngô Thế Huân đi rồi cậu mới đi vào công ty.



Ngô Thế Huân lái xe về nhà, bước vào nhà, anh nhìn thấy áo khoác và khăn len của cậu nằm trên ghế sô pha liền biết cậu vừa đi ra ngoài mới về, anh gọi: " Lộc Hàm."



Lộc Hàm từ trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm theo túi giấy nhỏ, cậu hỏi: " Gì vậy ?"



Ngô Thế Huân nhìn cậu, hơi cười mỉm: " Tôi về rồi."



" Thì sao ?" Lộc Hàm nhướng mày hỏi anh, tự dưng lên cơn cái gì vậy chứ ?



Ngô Thế Huân có vẻ buồn cười với câu trả lời của cậu, anh nói tiếp: " Chuẩn bị đi, tôi chở em đến một nơi."



" Nơi nào vậy ?" Cậu bước xuống, với lấy áo khoác và khăn len trên ghế. Anh lắc đầu: " Đi rồi biết !"


—————


" Ngô Thế Huân, đi đâu vậy ?" Ngồi trên xe, Lộc Hàm hiếu kì quá chịu không được đành hỏi anh, nãy giờ đi cũng xa rồi, vậy mà anh ta vẫn không chịu hé răng nửa lời.



Ngô Thế Huân vẫn im lặng, cậu thấy vậy cũng không thèm hỏi nữa, lôi điện thoại trong túi ra nghịch một lát.



Xe đỗ gần một cái hồ, anh tắt máy: " Đến rồi." Sau đó bước xuống xe. Lộc Hàm cũng theo anh đi xuống, nhìn cái hồ kia, xung quanh hồ mọc đầy hoa cúc dại, tuy là mùa đông nhưng vẫn có lát đát vài đóa trắng nằm trên nền tuyết, vả lại hôm nay trời có chút nắng, những bông hoa vì vậy càng xinh đẹp.



Lộc Hàm kéo kéo tay Ngô Thế Huân: " Mùa đông nhưng mặt hồ vẫn đẹp vậy sao ?"



Anh cười, chậm rãi giải thích cho cậu: " Mỗi cái mỗi nét đẹp, có cái mùa xuân thì đẹp, có cái mùa hạ, cũng có loại cả bốn mùa đều thu hút."



" Vậy cái này chính là bốn mùa ? Đẹp thật đấy !"


" Em thích là được rồi."



Lộc Hàm nhìn xung quanh, tìm thấy một ngôi nhà cách đó không xa, ngôi nhà nằm ở một cái dốc khá cao, màu trắng nổi bật khiến nó trở nên dễ nhìn thấy. Bấy giờ cậu mới để ý, xung quanh đây rộng rãi như vậy, cảnh lại đẹp như vậy, vì sao lại không có ai ở đây ?



Cậu hỏi anh: " Tại sao ở đây chỉ có một ngôi nhà ?"



Anh buồn cười: " Em có thấy ai đi xây đến hai ngôi nhà chỉ trên một mảnh đất không ? Anh không dư tiền." 



Cậu há miệng, mắt mở to nhìn anh, nói: " Vậy...nơi này là của anh ?"



Anh gật đầu rồi kéo cậu đi về xe: " Đi thôi, đứng ngoài này lâu không tốt."



Lộc Hàm ngoan ngoãn đi theo anh, khi đi còn không quên hái một bông hoa cúc trắng cho vào túi áo.



Hết chương 61.


Chương 62 : Bỗng dưng đã từng.



Anh lái xe lên ngôi nhà kia, sau khi cất xe vào gara anh và cậu mới bước vào nhà.


Căn nhà dù không có ai ở nhưng vẫn có người đến dọn dẹp định kì nên rất sạch sẽ, cách bài trí theo phong cách châu Âu hiện đại, trên tường trắng được điêu khắc đủ loại hình mĩ thuật cực kì tinh xảo, trong phòng khách có ti vi, có lò sưởi, xinh đẹp nhất có lẽ là chiếc đèn chùm pha lê trên trần tỏa ra ánh sáng màu hổ phách mê người, còn lại bộ sô pha màu đỏ rượu, nhìn thấy nó cậu lại tự động đưa tay vuốt vuốt tóc mình, giống thật.


Ngô Thế Huân cũng vuốt lấy tóc cậu, cười nhẹ: " Trùng hợp là giống màu tóc của em."


" Hừ." Lộc Hàm hất tay anh ra, đi xuống nhà bếp.


" Có đủ nguyên liệu nấu ăn luôn này. Anh chuẩn bị trước có phải không ?" Lộc Hàm sau khi mở tủ lạnh âm tường ở phòng bếp ra liền hỏi anh.



Anh bước xuống nhìn vào tủ lạnh, lấy ra trái táo cắn một miếng rồi nói: " Ừm."



Đúng là anh có chuẩn bị trước, hôm qua lúc sáng sớm anh đã kêu người đem đồ ăn đến đây, cũng kêu họ phải quét dọn sắp sếp lại theo kiểu Lộc Hàm thích. Đây là ngôi nhà thứ hai anh có ở thành phố X này, nó nằm cách trung tâm khá xa cộng thêm diện tích đất rất rộng rãi nên cũng không gian rất thanh bình yên ả. Phong cảnh ở đây rất đẹp vì có cái hồ nhỏ này, đất bằng phẳng ít dốc, nghe đồn phong thủy của nó cũng rất tốt, vậy nên anh quyết định mua nó. Điều kiện tốt như vậy, muốn mua cũng không hề dễ dàng, nhưng ruốc cục anh cũng giành được nó. Anh mua nó cũng lâu rồi, hình như là trước lúc cậu phát hiện ra anh ngoại tình với Lỗ Như Tuyết.



Nghĩ tới đây, anh hơi cụp mi, nhẹ nhàng bảo cậu: " Em muốn thì cứ tự nhiên lên xem thoải mái, tôi ở dưới này."



" Ừ." Lộc Hàm bỏ lại Ngô Thế Huân rồi đi lên cầu thang ở giữa phòng khách và nhà bếp, ở sau phòng khách một bức tường, nhưng cũng ở trước nhà bếp một bức tường. Cầu thang thẳng đưa cậu lên, trên đây có ba phòng, cậu mở cửa, từ từ bước vào.



Dưới này, Ngô Thế Huân đi đến bên cửa sổ sát đất, anh đưa tay kéo rèm cửa sổ sang một bên, tấm rèm màu trắng có hoa văn cách điệu màu đen tinh tế làm đường viền, nổi bật trên nền trắng.



Trái táo anh mới chỉ cắn một miếng thì không ăn nữa, anh cầm nó trên tay, mắt nhìn ra phong cảnh xa xa phía ngoài kia.



Lúc trước, anh muốn tặng cậu ngôi nhà này để bù đắp phần lỗi nào của mình. Anh phải thừa nhận bản thân mình là một thằng khốn ! Lúc đó còn dám nghĩ đến sẽ tặng cậu ngôi nhà này khi trường hợp hai người ly hôn xảy ra. Nhưng cuối cùng, dù có chưa hay đã ly hôn, ngay cả can đảm đứng trước mặt cậu anh cũng không có.



Anh không tự nhận mình là chính nhân quân tử, cũng không đánh thấp bản thân mình là kẻ tiểu nhân hiểm ác. Anh còn có lòng tự tôn của mình, những người đàn ông thành đạt thường có tự tôn rất cao. Lúc trước cậu quê mùa như vậy, cậu đơn giản như vậy, anh cảm thấy xấu hổ khi đi tiệc mà vợ mình lại xề xòa, trong khi đó vợ người ta lại xinh đẹp đủ kiểu. Cuộc đời mà, không phải như trong tiểu thuyết phim ảnh, làm gì có cái gọi là tình yêu vĩnh viễn, dù cho người ta xấu xí như thế nào hay quê mùa ra sao thì vẫn yêu mãi đâu ? Anh trước kia từng nghĩ như vậy, nhưng mà hiện tại đã không còn nữa. Cho dù cậu có như thế nào đi nữa, anh cũng muốn cậu, mặc dù đã tổn thương cậu như vậy anh cũng muốn có cậu, anh ích kỉ không ? Yêu cậu, anh có ích kỉ không ?



Nỗi buồn cứ vậy mà bị anh đè nén, lòng anh đã hối hận lại càng thêm nặng trĩu.


Lộc Hàm bước xuống nhà bếp, nhìn qua thấy anh như vậy, nhìn được trong mắt anh có cái gì đó khó khăn. Cậu nghĩ anh đang gặp vấn đề ở công ty, bước lại kêu: " Anh bị gì mà mặt mày bí xị vậy ?"



Anh hơi giật mình lật đật thu lại biểu cảm, trong mắt anh không còn nét nặng nề nữa, thay vào đó là ý cười nhàn nhạt như bình thường: " Hôm nay đi làm lại, suy nghĩ nhiều nên có hơi mệt."



" Thật ư ?" Lộc Hàm khom đầu xuống hỏi, mắt nhìn đăm đăm vào mắt anh. Cái vẻ khó khăn nặng nề khi nãy đâu mất rồi ?



" Thật, nên hiện tại anh đang muốn em nấu cho một bữa đây. Được không ?" Anh cười, đưa tay đẩy mặt cậu ra, bàn tay to lớn ấm áp che gọn lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, theo phản xạ cậu đưa hai tay ôm lấy tay anh, kéo ra. Anh để mặt cậu kéo tay mình, đôi mắt ấy rất nhanh lại hiện lên vẻ mệt mỏi rồi liền biến mất. 



" Che mặt tôi làm gì, không thấy được gì hết." Lộc Hàm nói xong xoay lưng lại phía bếp, nhìn những dụng cụ bày biện khéo léo như vậy, kể cả vị trí và nét thẫm mĩ đều rất vừa ý cậu. Cậu bước lại mở tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, vừa chăm chú làm vừa nói nhỏ: " Căn nhà này sao lại hợp ý mình như vậy chứ ?"



Những lời nói đó dù rất nhỏ, nhưng anh đứng từ cửa sổ sát đất không xa vẫn nghe thấy, anh quay mặt qua, nhìn bóng dáng cậu gọt rau củ, nói: " Không hợp sao được, là anh chuẩn bị trước kia mà."



Lộc Hàm giật mình, anh ta nghe thấy được hả trời, cậu nói nhỏ lắm mà.



" Anh là chuẩn bị cả bày trí ?"



Ngô Thế Huân đứng dựa vào bức tường cạnh cửa, hai tay tùy tiện khoanh trước bụng, nhẹ nhàng gật đầu.



" Vì sao phải chuẩn bị kĩ như vậy ? Dù sao cũng chỉ ở đây một chút." Lộc Hàm vừa nhai một miếng cà rốt cậu vừa cắt vừa nói.



" Em thích không ?" Anh không trả lời lại hỏi cậu một câu khác.



Lộc Hàm không chần chừ trả lời ngay: " Thích !"



Anh nhận được câu trả lời của cậu liền mỉm cười, ánh sáng từ cửa sổ chia mặt anh thành hai vùng sáng và tối, góc cạnh hoàn hảo rõ ràng, vẻ đẹp của anh vì vậy càng lôi cuốn. Anh khẽ hé ra bờ môi mỏng, nụ cười hơi kéo về bên mặt trái vẫn giữ nguyên: " Em thích thì cái gì cũng được."



Nơi nào đó trong cậu bỗng rung động, một cảm giác được gọi là đã từng.



Hết chương 62.


Hôm nay khai giảng năm học mới , up chap !!! Mặccái ngày này việc up truyện không liên quan xíu nào nhưng thôi kệ , thích thì up ! E he he ~ 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro