CHƯƠNG 63 - 64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 63 : Anh ngu ngốc.


Lộc Hàm giật mình, tự đẩy mà ra khỏi cảm giác trong lòng lúc nãy kia. Cậu mỉm cười nhẹ, tự nhủ bản thân phải tỉnh táo. Ngô Thế Huân chỉ nói cho vui thôi, anh làm sao mà sến sẩm như vậy ?



" Đừng đùa nữa." Lộc Hàm không nhìn vào anh, ngó xuống tiếp tục gọt cà rốt.



Ngô Thế Huân vẫn nhìn Lộc Hàm, trong mắt có chút buồn rầu thoáng qua. Anh nói như vậy, hoàn toàn là thật tâm. Chỉ cần Lộc Hàm muốn cái gì, bất luận là như thế nào anh cũng ngay lập tức cho cậu. Không cần phải lên núi đao hay xuống biển lửa, duy vật một chút, vật chất anh không thiếu, quyền lực anh cũng không thiếu, quan trọng nhất là tình cảm anh dành cho cậu không hề thiếu.



Ngô Thế Huân tự nghĩ mình đã ngốc rồi, lúc trước đối với Lộc Hàm tuy có yêu thương nhưng cũng chưa từng như vậy. Nhưng mà...chính vì chưa từng xem trọng mới đánh mất cậu, không biết xin lỗi nên đã tổn thương cậu, vì lòng tự trọng cao ngất ngưởng kia mới chia tay cậu.



Hai hàng chân mày dài đen chùn xuống, trong đôi mắt hẹp dài in rõ bóng dáng nhỏ của cậu đang chế biến đồ ăn. Buồn cười thật, lúc trước là anh nói dối, hết lần này đến lần khác lừa gạt cậu cậu lại tin, bây giờ lời anh nói cho dù có thật lòng đến đâu, cậu lại không tin.



Lộc Hàm rửa lại mớ tôm, quay lưng lại phía anh nên không phát hiện ra anh vẫn nhìn mình, chỉ cảm thấy có chút gì đó là lạ.



Lúc nãy, cảm giác đó...giống hệt như cậu và anh đang là một cặp. " Chỉ cần em muốn thì cái gì cũng được." Giá như lúc trước, lúc cậu phát hiện ra anh và Lỗ Như Tuyết có quan hệ, lúc cậu nắm lấy tay anh van xin anh đừng bỏ rơi cậu. Lúc đó, vì sao lại không xin lỗi dù chỉ một câu lại đòi li hôn ? Vì sao bây giờ dù Ngô Thế Huân đã biết hai người li hôn rồi vẫn có thể nói với cậu một câu ấm áp như vậy ?




Lộc Hàm cười lạnh trong lòng, một câu ấm áp của Ngô Thế Huân cũng không thể khiến tâm cậu trở nên ấm áp.



Quên đi.



Lộc Hàm rửa xong tôm, lại lấy mực làm tiếp. Ngô Thế Huân ăn xong quả táo, vứt phần còn lại vào sọt rác gần chỗ Lộc Hàm, sau đó anh tiến lại, nói: " Lộc Hàm, lấy giúp anh cái ly."



Lộc Hàm ngước lên nhìn anh, hỏi lại: " Ở đâu ?"



Ngô Thế Huân đứng cách cậu khoảng một mét, chỉ lên: " Trong tủ trên chỗ em đứng."



Lộc Hàm nhìn lên, sau đó nhóm chân với tay lên mới chỉ mở được cửa tủ, cái ly nằm ở trong, cậu không với tới được, thử đi thử lại hai ba lần, Lộc Hàm bực bội: " Anh tự lấy đi."



Ngô Thế Huân cười cười, bước lại phía sau lưng cậu,  hơi áp tới, vươn tai lên liền có thể dễ dàng lấy được cái ly chân dài trong tủ. Vì không gian khá rộng nên anh bước vào không hề khó khăn. Tư thế như vậy, vô tình như anh đang ôm cậu, vóc dáng anh cao lớn nên có thể hoàn toàn che đi cậu trong lòng, ở gần như vậy, cậu có thể ngửi thấy mùi hương riêng biệt của anh phả ra theo từng hơi thở. Anh lấy hai cái, bộ dạng không mấy để ý, còn Lộc Hàm thì hơi bất ngờ, anh lấy xong thì không đi ngay, còn cúi xuống hỏi cậu: " Uống một chút không ?"



" Tửu lượng của tôi rất kém." Lộc Hàm hơi dịch sang một bên né ra.



Anh nhìn cậu rồi chậm rãi bước ra, đi đến tủ đựng rượu nằm gần bàn ăn, chọn một chai vang tím, bởi loại rượu vang rất nhẹ, độ của nó chỉ khoảng 10, so với rượu mạnh như Whicky hay dòng Cogmac thì rất nhẹ.



" Không sao, rượu này rất nhẹ."



Dọn dẹp thức ăn lên bàn, Lộc Hàm cởi ra tạp dề móc lên giá treo rồi ngồi vào chỗ, Ngô Thế Huân đã rót sẵn rượu ra hai ly theo tỉ lệ 1 : 5 đặt trên bàn rồi đi ra ngoài nói chuyện điện thoại. Lộc Hàm chờ anh nói xong vào chỗ ngồi rồi mới bắt đầu ăn, cả quá trình đều diễn ra trong im lặng, anh cũng không nói gì, ăn vào một miếng mực thì muốn uống một hớp rượu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng tao nhã cầm lấy cái chân dài của ly thủy tinh sang trọng, chất lỏng màu tím đỏ bên trong do ánh đèn phản chiếu nên trong sóng sánh vô cùng, vì động tác tay của anh mà có hơi dao động. Chất lỏng chạm dần đến bờ môi mỏng quyến rũ của anh, sau đó trượt vào, vị chan chát ngòn ngọt và hương thơm của rượu tràn ngập trong khoang miệng khiến anh cảm thấy dễ chịu.



Lộc Hàm thấy ăn mới ăn có một miếng đã uống rượu như vậy nên hỏi: " Ăn không ngon sao ?"



Anh lắc đầu, sau đó chăm chú nhìn cậu, trong mắt thoáng ý phức tạp, anh hỏi: " Tôi hỏi em một chuyện được không ?"


" Chuyện gì ?" Lộc Hàm đang ăn một con tôm, khi ăn vô tình để nước sốt dính lên khóe miệng, Ngô Thế Huân phì cười, đưa tay lau đi vết sốt trên khóe miệng cậu. Lộc Hàm hơi cứng người, ngón tay anh thon dài ấm áp miết nhẹ khóe môi cậu, dù chưa tới ba giây nhưng sao cậu có cảm giác tay anh lưu luyến không muốn rời nhỉ ?



Anh thu tay về, đặt bên cạnh cái ly, sau đó mở miệng: " Em, có phải khi tôi hồi phục hết sẽ rời đi ?"



Lộc Hàm hơi bất ngờ với câu hỏi của anh, nhưng sau đó lại trả lời ngay: " Đúng vậy."



Anh cười nhẹ, nụ cười thoang thoáng nét mất mát mà cậu không phát hiện ra.



Ngu ngốc, anh thật sự ngu ngốc mới đi hỏi cậu !


Hết chương 63.


Chương 64 : Nụ hôn lúc say.
( Cho Vy chen mỏ vô một xíu, đọc cái tên chương hiểu xảy ra rồi hén mấy chế ? Ê ~ )


Lộc Hàm hỏi lại: " Có chuyện gì sao ?" Đó là chuyện dĩ nhiên mà, sao khi anh hoàn toàn khỏe lại, cậu sẽ đi khỏi nơi đó. Anh ta sao lại hỏi như vậy nhỉ ?


Ngô Thế Huân gắp miếng ớt chuông đưa lên miệng không nói gì, sau khi nuốt xuống miếng ớt, anh mới nói: " Không có gì, tôi chỉ đột nhiên nghĩ tới."


" Ừm." Lộc Hàm không quan tâm tới, tiếp tục thưởng thức món ăn của mình. Ngô Thế Huân thấy ly rượu của cậu chưa vơi đi miếng nào thì cười cười, cầm ly rượu của mình đưa tới, chạm vào ly của cậu. Tiếng thủy tinh nhẹ va vào nhau vang lên, Lộc Hàm quay qua nhìn anh, anh cầm ly mình chạm vào ly cậu lần thứ hai. Hiểu ý của anh Lộc Hàm miễn cưỡng cầm lên ly vang tím của mình.


" Sao, nhẹ như vậy cũng uống không được ?" Ngô Thế Huân hỏi, trong ngữ điệu có ý khiêu khích. Nói xong, anh đưa rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch, sau đó hất cằm ý bảo đến lượt cậu.


Lộc Hàm quả thật không thể uống rượu, lúc trước ở bên Phác Xán Liệt và cha mẹ Phác, được họ cưng đến nỗi một giọt rượu cũng không cho đụng, nên hậu quả là "cơ" của cậu lại yếu đến vậy.


Nhưng mà lúc cầm ly chần chừ lại nhận được sự khiêu khích của Ngô Thế Huân, cậu quyết định uống. Lộc Hàm đem ly rượu uống cạn, sau khi uống xong cậu hơi nhăn mặt vì vị chát và nồng trên đầu lưỡi, rất nhanh sao đó lại cảm nhận được vị ngọt.


" Ngon không ?" Ngô Thế Huân hỏi.


Lộc Hàm nhăn mặt: " Khó uống !"


" Vậy ư ?" Nói xong, anh lần lượt rót rượu vào ly hai người.


" Tôi không uống nữa, sẽ say mất !" Lộc Hàm đưa tay từ chối. Anh vẫn cứ rót mặc kệ cậu từ chối, mở lời thuyết phục cậu: " Uống chỉ có một ít thì làm sao say ? Em uống rồi đó, xem thử có thấy lâng lâng, choáng váng hoặc đau đầu không ?"


Lộc Hàm nghĩ lại, quả thật không hề, vả lại vị ngọt có chút nồng nàn của rượu còn đọng trong miệng khiến cậu cảm thấy thú vị, muốn thử tiếp.


" Vậy...một ít thôi."


Biết mình đã thuyết phục được Lộc Hàm, Ngô Thế Huân từ từ nở nụ cười.



Vậy là Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân dẫn từ ly này đến ly khác, cậu lại không biết rằng mình đang rơi vào bẫy của anh. Cậu không biết, rượu tuy có nhẹ nhưng uống nhiều thì cũng sẽ say.


Lát sau, Lộc Hàm cảm thấy đầu óc dần dần choáng váng, Ngô Thế Huân vẫn đều đặn rót cho cậu, Lộc Hàm đưa tay ngăn lại, không muốn uống nữa, nhăn trán, chân mày cũng nheo lại.


Thấy vậy, anh đặt chai rượu đã vơi đi một nửa xuống, giả bộ quan tâm hỏi: " Sao vậy, say rồi sao ?"


Lộc Hàm chậm chạp trả lời, đầu óc đã dần không còn tỉnh táo: " Chắc vậy..."


Anh đưa tay sờ lên trán cậu, vuốt vuốt mái tóc nằm trên trán, nói: " Nếu vậy thì đừng uống nữa."




Lộc Hàm gật đầu, lấy hai tay chống lên bàn đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững đã suýt ngã xuống, cũng may nhờ anh đưa tay giữ cánh tay cậu lại. Anh thở dài nói: " Em say rồi, nếu muốn đi đâu thì cứ nói với anh, như vậy nguy hiểm lắm."



Lộc Hàm đưa tay xoa trán, hai mắt muốn híp lại, giọng có chút lè nhè: " Anh đưa tôi về đi."


" Về đâu ? Em quên rằng hôm nay hai chúng ta sẽ ở lại đây sao ?"


" Ừm..." Lộc Hàm nhướng mắt, ngước lên nhìn anh, đôi mắt màu trà lờ mờ có chút long lanh quyến rũ ấy khiến anh nuốt khan trong cổ họng.


" Ư, tôi muốn ngủ..."

" Được, tôi đưa em đi." Nói rồi, anh bế thốc cậu lên, tay giữ lấy hai chân cậu, tay ôm lấy eo cậu. Hai tay cậu vô thức buông xuống, anh cúi xuống bảo: " Ôm vào." Lộc Hàm ngoan ngoãn đưa tay vòng qua cổ anh. 


Quả là lúc say vừa ngốc nghếch lại vừa thông minh. Anh bế đi cũng không biết phản kháng, vừa nói ôm và đã biết chính xác vị trí để ôm.


Lên lầu, anh ôm cậu dễ dàng đi lên, đi thẳng đến trước cửa căn phòng ở cuối hành lang, anh vừa ôm cậu vừa khom xuống vơi tay mở chốt cửa. Mở xong, anh đưa cậu vào phòng, với tay bật công tắc điện, cả căn phòng sáng lên bởi ánh đèn trắng.


Đặt Lộc Hàm lên giường, sau đó anh ngồi xuống, lấy chăn đắp lên cho cậu. Cậu ngủ rồi, hai mắt yên tĩnh nhắm lại, bình thường cậu cũng hay nói, đến lúc say lại im lặng và dễ dỗ như vậy.


" Ưm..." Lộc Hàm trở mình, trong vô thức liếm nhẹ bờ môi khô của mình. Động tác này vô tình lại có ảnh hưởng đến Ngô Thế Huân, mắt anh chăm chú nhìn môi cậu, đôi môi nhỏ hồng thuận của cậu có hơi bóng loáng. Sau đó anh dần cúi thấp đầu xuống, chậm rãi nhưng không có dấu hiệu dừng lại, môi hai người dần chạm vào nhau, sau đó anh tiến sâu hơn, không kìm được nên hôn có chút mãnh liệt hơn.


Có lẽ cậu say, nhưng cậu vẫn lờ đờ cảm nhận được trên môi mình có cảm giác như bị con gì cắn. Đến mãi sau này mới vô tình biết được, không phải con gì đó cắn mà là Ngô Thế Huân cắn cậu.



Hết chương 64.


Vy thành thật xin lỗi đã đăng chương trễ như vậy. Kể lể một chút, cái wattpad đúng khốn nạn ! Công sức người ta viết đã đời cái tự nhiên vấn đề với phần truyện. tự động xóa mất hai chương này luôn, vậy nên Vy phải viết lại từ đầu. Rồi cộng thêm nay thức tới 10 giờ không , không phải thức để ôm máy đâu, để học bài ý ! Mai nghỉ nên hôm nay rảnh rỗi mới lên viết tiếp truyện của mình.

Mọi người thông cảm, Vy lần này xui xẻo ! 😣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro