CHƯƠNG 65 - 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 65 : Sau khi say.


Sáng hôm sau, Lộc Hàm tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Cậu lờ mờ nhìn xung quanh, căn phòng có màu trắng và xám tro làm chủ đạo, cửa sổ sát đất rộng hắt vào ánh sáng chói mắt. Phía trên trần là chiếc đèn chùm bằng pha lê kia, tuy đã tắt nhưng vẫn có thể tỏa ra sức hút và sự lãng mạn trên từng chi tiết của nó. Lộc Hàm mới nhìn được một chút liền nhận ra đây không phải phòng mình, cậu giật mình ngồi dậy, ôm cái đầu đau đến phát điên nhớ lại chuyện hôm qua.


Hôm qua cậu cùng Ngô Thế Huân có uống chút rượu,...một chút cái rắm ! Hắn chuốc cậu uống cả nửa chai chứ ở đấy một chút !


Nghĩ nghĩ, cậu lại bừng tỉnh, kéo chăn ra nhìn vào.


" Đê tiện !" Cậu rít lên, lời nói phải len qua kẽ răng mới chui được ra ngoài. Quần áo của cậu đã được thay sạch sẽ. Còn ai ngoài Ngô Thế Huân ?


" Tên khốn kiếp !" Lộc Hàm hậm hực bước xuống giường, chợt cảm thấy muốn ngã, tay chân cậu bủn rủn, đầu thì vừa đau vừa choáng váng. Xém tí nữa cậu đã nằm bẹp dưới đất, cũng may cậu nhanh tay bám vào vách tường trắng, sau khi cảm thấy tốt hơn một chút, cậu mới chậm rãi bước vào nhà vệ sinh.


Lát sau bước ra, Lộc Hàm quyết định xuống nhà. Không thấy anh đâu, cậu nghĩ sao cũng không ra là anh đi đâu ? Không lẽ lại bỏ cậu lại đây ? Cậu chán nản, định bụng lát nữa sẽ lấy điện thoại gọi cho anh, hôm nay anh phải đi làm mà.


Mặc kệ, chuyện đó lo sau, bây giờ làm đầy cái bụng trước đã. Ngủ một mạch từ chiều xế đến sáng như vậy, dạ dày cậu trống rỗng đến độ muốn thóp dính vào xương vô luôn rồi. Đi đến trước tủ lạnh định kiếm gì đó ăn tạm, cậu lại thấy mẩu giấy nhắc nhỏ màu vàng được dán trên cửa tủ lạnh. Giật ra xem, là dòng chữ cứng cáp mạnh mẽ của anh vỏn vẹn: Tỉnh dậy rồi thì gọi cho tôi.


Lộc Hàm vo viên mẩu giấy thành hình tròn rồi vứt vào sọt rác, cậu lấy những thứ muốn ăn từ trong tủ lạnh ra. Có bánh mì, bơ đậu phộng, hai quả trứng và vài cây xúc xích hun khói. Nhìn sơ cũng đủ biết cậu định ăn gì rồi, cậu bắt tay ốp la trứng, sau đó cắt nhỏ xúc xích bày ra dĩa, nướng bánh mì và tự rót cho mình một ly nước táo ép.


Dọn xong, cậu bắt đầu ăn, chỉ thoáng một lát, bánh mì trứng ốp la đã bị cậu "triệt" hết sạch. Lúc này cậu mới nghĩ đến việc gọi cho Ngô Thế Huân, dẹp muỗng dĩa sang một bên, cậu gọi cho anh.


" Tỉnh lâu chưa ?" Đầu bên kia không lâu sau liền bắt máy, hoàn toàn lượt bỏ đi những câu vô nghĩa kiểu như "Dậy rồi à ?".


" Cũng được một lúc, khi nào anh quay lại rước tôi ?"


" Ăn sáng chưa ?" Anh không trả lời mà hỏi cậu một câu khác.


" Này này, anh vào chủ đề xíu đi !" Lộc Hàm nghĩ anh bị gì rồi, nói chuyện sao lạc đề vậy?


" Em mới là người không chịu vào chủ đề đấy."


" Hừ, ăn rồi." Cậu đành phải chiều ý cái tên ăn ngang nói ngạnh kia, cậu biết nếu nói với anh ta, miệng lưỡi của cậu chắc chắn đối không lại.


" Chiều tôi sẽ về đón em rồi chúng ta đi ăn vài món."


" Nhưng tôi không có đồ thay, chẳng lẽ bảo tôi ở dơ ?"


Anh khẽ cười: " Cũng không tệ, em đâu có mùi mà, phải không ?"


Lộc Hàm đi lại cửa sổ sát đất trong nhà bếp, nhìn ra cái hồ nhỏ: " Anh có giỏi thì ở dơ một bữa xem, khó chịu chết đi được." Cậu biết anh rất sạch sẽ nên mới nói như vậy.


Bên kia truyền đến tiếng gõ cửa, anh nói: " Bên cạnh phòng em ngủ có một phòng chứa quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn. Em ở đó chơi đi, tôi có việc." Nói xong liền cúp máy.


Cậu bặm môi, bước lại dọn dẹp bàn ăn rồi đi lên phòng thay đồ.





Anh nói như vậy, quả nhiên vừa mới bốn giờ chiều đã chạy về đón cậu. Lúc anh vào cậu nằm ngủ say sưa trên ghế sô pha màu đỏ vang, có chút buồn cười khi màu tóc của cậu lại khá giống với màu của bộ sô pha như vậy.


Anh lái xe vào trung tâm thành phố, X về đêm sôi động với những ánh đèn đủ màu sắc, cảnh đường phố đông vui tấp nập, người người dập dìu qua lại. Đến một ngã ba, anh quẹo sang phải rồi chạy tiếp, không lâu sau thì đỗ trước một nhà hàng tây sang trọng. Vì là nhà hàng lớn nên có hẳn một nơi đỗ xe riêng, cậu nhìn vào chỗ đỗ xe, không khó để thấy những chiếc xe nhiều tiền, vì chúng có rất nhiều ở đây.


Lộc Hàm cũng đã để ý, Ngô Thế Huân đã đổi xe. Lúc trước là Lamborghini, chung dòng với Phác Xán Liệt, nhưng kể từ lúc tay nạn, xe bị hư hỏng phần đầu khá nặng. Xe thể thao nặng tiền như vậy, cũng may là do xe cao cấp, bảo hộ tốt, nếu như bình thường thì Ngô Thế Huân chắc chắn cũng đã đi toi. Chiếc xe cũng đâu có nguyên vẹn, hỏng hết cả lên, vậy nên anh quyết định đổi xe, chọc một chiếc Audi màu đen, đơn giản mà sang trọng.


Cậu thầm nghĩ, có lẽ anh đã quen với những thứ hư vinh rồi, lấy cái bình thường không được, nhất định phải là loại sang trọng cao cấp mới chịu.


Ngô Thế Huân đỗ xe, bước xuống, Lộc Hàm cũng chạy theo.


Hết chương 65.

Chương 66 : Ý nghĩa của uất kim cương đỏ.


Hai người vào nhà hàng, ngồi vào chỗ đã được đặt sẵn ở cạnh cửa sổ lớn trên lầu rồi bắt đầu gọi món. Trong thời gian chờ đợi, cậu buồn chán ngắm xe chạy qua khung cửa kính, anh ngồi đối diện, cầm lên nhành uất kim cương đỏ được chưng trong một cái bình cổ dài, đưa đến chạm và da mặt cậu. Cậu không tập trung nên khi có vật lạ chọc vào mặt, cậu hơi giật mình, quay sang nhìn thì sắc đỏ che hết cả tầm mắt.


" Làm gì vậy ?" Lộc Hàm lui mặt ra mới nhìn rõ cái vật đỏ ấy là một đóa uất kim cương xinh đẹp, cậu hỏi tiếp: " Hoa uất kim cương ?"

" Cho em." Anh nói, tay vẫn cầm nhành hoa, các cô gái ở những bàn ăn gần đó đều đang nhìn về phía này với ánh mắt vô cùng ghen tị. Người đàn ông này vừa bước vào, các cô đã không cưỡng được ánh mắt của mình rồi. Xem bộ dạng anh ta, đồ vest màu xanh đậm vừa nhìn qua đã biết là thủ công vô cùng nhiều tiền, caravat màu đen anh đeo còn được điểm thêm cái kẹp ngang bằng vàng cộng với khuy măng séc ánh bạc trên cổ tay, tạo nên sự sang trọng cường thế cho anh. Chưa tính đến gương mặt anh không hề có điểm chết, ngũ quan sắc bén nam tính mang theo chút nghiêm nghị và vóc dáng cao lớn hoàn hảo như người mẫu. Tựa như một soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra làm các cô điên đảo thần hồn như vậy.


Lộc Hàm hơi cong mày, nhìn anh như muốn hỏi anh bày trò gì. Anh vẫn kiên nhẫn cầm nhành hoa, lát sau cậu đưa tay ra nhận, nói : " Cảm ơn, nhưng mà dịp gì ?"


" Muốn tặng hoa cho em phải cần đến dịp gì đó sao ?" Anh thu tay về đặt lên bàn, buồn cười hỏi cậu.


" Vậy là anh hay tặng hoa mà không cần dịp ?" Lộc Hàm nhớ lại, lúc trước đến dịp nào đó anh mới tặng hoa cho cậu, nhưng hầu như anh đều tặng hoa hồng đỏ cho cậu thôi, lần này sao lại là hoa uất kim cương nhỉ ?


" Thích không ?"


" Hoa này là sao ?" Lộc Hàm khó hiểu hỏi.


Anh hỏi lại: " Thích không ?"

Lộc Hàm gật gật đầu: " Hoa rất đẹp !"


" Tôi hỏi có thích tôi tặng hoa cho em không ?"


" Hả ?" Cậu hơi bất ngờ.


" Không trả lời thì là thích nhé ! Sau này anh sẽ lại tặng em." Anh mỉm cười, nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến, bày lên bàn những loại mĩ vị trang trí đẹp mắt. Cậu dẹp chuyện kia sang một bên, nói: " Anh muốn sao thì cứ như vậy đi." Dù gì người tốn tiền cũng là anh chứ ai. Hiện tại cậu đói, không muốn nhiều lời mà muốn ăn ngay.

Anh lấy đũa, gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu, cậu ngước lên: " Cảm ơn."

Anh nhàn nhạt nói lại: " Đối với tôi không cần khách sáu."

" Là anh nói đấy nhé !" Lộc Hàm vừa nhai miếng thịt vừa nói. Anh gật đầu, cậu khách sáu anh không quen, anh muốn cậu tự nhiên thoải mái hơn.

" Uống rượu không ?" Anh đột nhiên hỏi, cậu đang nhai hết thức ăn trong miệng, vì lời nói của anh mà đột ngột dừng lại tất cả động tác, sau đó từ từ nhìn thẳng vào anh: " Anh còn dám rủ tôi uống rượu ? Hôm qua tôi thậm chí còn không nhớ mình đã ngất đi khi nào, có nói cái gì hoặc có hành động kì lạ nào hay không kìa."

Ngô Thế Huân gật đầu: " Em uống rượu vào rất im lặng, không hề quấy phá như tôi nghĩ."

Lộc Hàm lườm anh: " Anh cố tình chuốc say tôi ?"

Ngô Thế Huân đưa hai tay lên, làm ra bộ dạng vô tội: " Tha cho tôi, tôi nào biết em vĩ đại đến vậy. Em khiến tôi mở rộng tầm mắt ra hẳn, nào giờ tôi mới biết rượu vang cũng có thể say."

Lộc Hàm tức giận, trên đầu là một đám quạ đen bay qua bay lại: " Anh, tôi..."

" Tôi làm sao cơ ?" Anh thản nhiên ăn, tựa như mình vô tội đưa mắt nhìn cậu.

" Được lắm, đồ đểu !" Lộc Hàm mắng trong cổ họng, âm thanh phát ra như mũi kêu khó nghe được, nhưng lại không tài nào thoát khỏi tầm mắt anh: " Dám nói tôi đểu ?" Nếu anh thật là đểu thì ngày hôm qua cậu đã bị anh "ăn" mất rồi.

Cậu giật mình, hôm qua nói nhỏ như vậy đã nghe được thì thôi đi, hôm nay nói không ra tiếng vẫn bị nghe thấy, cậu bặm môi hỏi: " Anh có nghe bằng tai không đấy ?"

" Tôi có thể đọc được khẩu hình." Anh đáp ngắn gọn, rồi nở nụ cười đúng chất "đểu" nhìn cậu.

" Anh, cười quái gì vậy ?" Lộc Hàm nhìn anh bằng ánh mắt mở to, anh cười như vậy nhìn qua có chút...lưu manh. Nhưng mà vẫn không thể phủ nhận, môi mỏng của anh cười kiểu gì cũng vô cùng đẹp mắt.

" Chẳng phải em nói tôi là đồ đểu sao ?" Anh lập tức thu lại nụ cười, trên mặt có vẻ tao nhã, tựa như gương mặt lưu manh lúc nãy chưa hề tồn tại, uống một ít nước, anh lại nói: " Đã bị mang tiếng rồi thì còn ngại cái gì ? Phải làm cho phù hợp với cái danh em gắn cho tôi chứ ?"



" Mau ăn đi." Anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu, cậu bưng ly nước, uống một ít rồi ăn tiếp. Anh để ý cậu hay uống nước giữa lúc ăn như vậy, hay nói đúng hơn là vừa ăn vừa uống. Anh thầm nghĩ, thói quen này vốn không tốt cho dạ dày, nhất định phải chỉnh cho cậu.



Bỗng nhiên cậu lại hỏi: " Vì sao chọ uất kim cương ?"


" Em thật sự không biết ?"



Lộc Hàm lắc đầu, anh cười nhẹ, ánh mắt và nụ cười đều mang nét phức tạp: " Tôi ngẫu hứng muốn tặng hoa cho em, nhưng lại nghĩ hoa hồng thì quá phô trương rồi. Tôi thấy loại này cũng giống hoa hồng nên chọn nó." Lí do này anh đưa ra, chỉ có kẻ ngốc mới bị lừa. Nhưng mà anh nghĩ, Lộc Hàm thật sự là kẻ ngốc. Uất kim cương có ý nghĩa gì ư ?



Như một lời tỏ tình sự quyến luyến, tôi tặng em, thứ na cảm xúc của anh.



Uất kim cương đỏ, mang ý nghĩa như một lời tỏ tình chân thành nhất, nhưng nó cũng có nghĩa là tình yêu chưa được đáp trả.


Lộc Hàm, em có hiểu không ?



Hết chương 66.




Lại bị lỗi, tự động xóa chương. 😭 Wattpad, đã báo lỗi mày đâu, cho mày 5* kia !!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro