CHƯƠNG 67 - 68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 67 : Nụ hôn nghịch lí.



Buổi trưa, Lộc Hàm ngồi trên sô pha, đối diện là một nữ nhân và một nam nhân, cả hai đều khá trẻ tuổi. Cà phê thi thoảng bốc lên làn khói mơ màng, tạo nên chút ấm cúng giữa tiết trời đông lạnh.



" Lộc Hàm, em định khi nào đi làm lại ?" Chị quản lí Phan Tiểu Vũ nhìn cậu, hai tay để lên bàn. Đã gần một tháng cậu không đi làm rồi, nếu cứ đà này cấp trên sẽ đuổi việc cậu mất.


Lộc Hàm lắc đầu, cười nhẹ: " Đến khi anh ta hoàn toàn hồi phục."



Kim Chung Đại thở dài: " Anh à, hắn ta đã bình thường đi làm lại rồi, anh còn bận tâm cái gì nữa ?"


" Chưa đâu, còn một thời gian nữa." Lộc Hàm chưa hết lo cho anh, bởi vì dù đi làm bình thường nhưng đến nửa đêm anh vẫn còn những triệu chứng như đau đầu, choáng váng.



" Còn chỗ làm em tính sao ?"


" Còn Xán Liệt mà, em không sao."



Ba người nói chuyện, lát sau thì đã ra về. 



" Anh Lộc Hàm, cuối tuần này rảnh không ?" Đi đến cửa, Kim Chung Đại như nhớ ra cái gì liền quay phắt lại khiến Lộc Hàm giật mình, nhưng cậu cũng gật đầu: " Chi vậy ?"



" Đi núi chơi, có cả anh Xán Liệt nữa."



" Dịp gì ?" Lộc Hàm khoanh tay suy nghĩ, đi theo gia đình sao ? Có ba mẹ Phác ở đó cậu không muốn đi.



" Đi đi anh, có dì với cậu nữa, họ sắp về đây rồi." Kim Chung Đại nắm tay Lộc Hàm lắc lắc như một đứa con nít nhõng nhẽo đòi kẹo.



Quả thật như cậu nghĩ.



" Anh không đi." Lộc Hàm thằng thừng từ chối, Kim Chung Đại thở dài: " Sợ phải nói dối sao ?"



Lộc Hàm cúi đầu, Phan Tiểu Vũ im lặng cho hai người họ bàn chuyện gia đình nãy giờ, bây giờ mới chen vào, nói: " Lộc Hàm, chị nghĩ em cũng nên nói thật với họ."



". . . . ." Lộc Hàm im lặng suy nghĩ, lát sau mới nói: " Hai người cứ về đi, có gì em sẽ bàn với Xán Liệt."


—————


Buổi chiều Ngô Thế Huân về tới nhà, sau khi cất xe anh đi qua hàng bách hợp được lai tạo nở lát đát trên sân, mùi hương lãng mạn giữa tiết trời lạnh không khiến anh cảm thấy thoải mái. Theo thói quen vừa vào nhà anh liền ngồi lên sô pha, đầu ngả ra sau thành ghế nhắm mắt lại, ngón tay dùng lực xoa xoa mi tâm. Bệnh cũ chưa hết, đang làm việc lại phát đau lên khiến Ngô Thế Huân mệt mỏi vô cùng. Chợt nghĩ tới cậu đang ở đâu, anh đứng dậy đi xuống nhà bếp, không thấy cậu. Đi lêm phòng ngủ cũng không thấy cậu, anh ra vườn tìm cũng chẳng có. Nghĩ nghĩ, anh quay vào phòng khách, bước qua bộ sô pha đi về phía cánh cửa gỗ đóng kín, không gian màu trắng tinh khôi hiện ra, cậu nằm ngủ thiếp đi trên cây đàn piano sắc trắng, bên cạnh còn có giẻ lau và xô nước.



Anh nhoẻn miệng cười nhẹ, bước lại mở rèm cửa và cửa sổ ở cạnh đó ra, gió lạnh bên ngoài lùa vào làm run rẩy đôi vai nhỏ của cậu, lướt qua khuôn mặt cậu. Anh lấy áo vest đắp lên cho người con trai ấy, nhẹ nhàng cúi xuống ngang với gương mặt nhỏ của Lộc Hàm, đặt lên môi cậu một nụ hôn.



Lộc Hàm tỉnh lại liềm có cảm giác trên mặt lành lạnh. Cậu thấy Ngô Thế Huân đang đóng cửa sổ rồi kém rèm, cậu mơ màng liền giật mình nhìn đồng hồ trên tường, hỏi anh: " Anh về khi nào vậy ?"



" Cũng được một lúc, nhưng tôi đói bụng quá."



" Tôi đi dọn cơm ngay." Lộc Hàm đứng dậy nhanh chóng, chân tay ngồi lâu nên tạm thời mất thăng bằng muốn ngã xuống, may mắn anh ở gần kịp thời đưa tay ra đỡ lấy cậu, vậy là cậu cứ tự nhiên xà vào lòng anh.



Cảm giác ấm áp và mùi hương ấy tràn ngập khoang mũi khiến cậu khẽ giật mình. Tạm thời chìm vào suy nghĩ riêng, vốn cứ tưởng đã quên rồi...hóa ra là bản thân lại nhớ rõ đến vậy.



" Em có sao không ?" Ngô Thế Huân lo lắng nhìn xuống hỏi cậu, đôi tay mạnh mẽ vẫn giữ chặt cậu trong lòng.



Vẫn là hơi ấm này, vẫn là mùi hương riêng này, vẫn là giọng nói trầm ấm này... Cậu chau mày đưa tay đẩy anh ra. Giả tạo quá ! Lúc trước đối với cậu tốt như vậy nhưng toàn là giả, bây giờ cũng giống hệt như vậy.



Anh bất ngờ nhìn cậu, không khó để nhận ra cái chau mày thoáng qua lúc nãy, gió lạnh thổi qua cửa sổ lay nhẹ tóc mái quyến rũ của Lộc Hàm lại khiến hàng mày khó chịu thoắt ẩn thoắt hiện.



Cậu khó chịu ? Anh chỉ vừa mới ôm một chút liền khó chịu sao ? Tay anh vô thức siết chặt, đến anh cũng không biết trong mắt mình hiện tại có bao nhiêu ý lạnh, lạnh hơn gấp nhiều lần những cơn gió ngoài kia.



Lộc Hàm quay lưng đi lại lấy giẻ lau và xô nước, vừa đi vừa nói: " Tôi không sao." Cậu quả thật không sao, chỉ đừng cho cậu nếm trả cái thứ "cảm giác xưa" kia thì quả thật không sao. Phải thừa nhận những thứ Ngô Thế Huân từng làm cho cậu lúc trước đã thành một bóng ma trong tâm trí cậu, chỉ cần rãnh rỗi cậu cũng so sánh anh lúc này với lúc kia. Anh đóng kịch giỏi như vậy, nếu cậu không thấy cảnh đó thì chắc cậu cũng không thể đoán ra anh có tiểu tam, anh ranh ma như vậy, có thể đem cậu trở thành đứa ngốc mà trêu đùa. Cậu muốn xem xem, anh như vậy với lúc bình thường là khác nhau bao xa ? Tại sao lúc trước cậu lại không nhận ra sớm hơn để có thể tự chuẩn bị cho mình một cái kết êm đẹp hơn, đỡ đau đớn hơn.



Cho đến bây giờ, cậu nói không còn yêu anh thì chắc chắn là nói dối, nhưng nói muốn yêu anh thì là không phải. Nghịch lí là vẫn còn yêu, nhưng lại không hề muốn yêu, vì không dám yêu nên mới khổ sở với quá khứ, khổ với thực tại.



Còn anh, là yêu cậu, là muốn cậu cũng yêu mình. Anh cũng có một nghịch lí, lúc trước anh không thèm giữ lấy nên đã đánh mất, bây giờ anh vẫn còn yêu nên muốn níu kéo.



Anh không hiểu cậu, cậu ghét cái thứ quen thuộc mà lúc anh lừa dối cậu đã làm, vết thương anh gây ra vẫn hằn lên trong lòng cậu, anh không hề hiểu. Cậu cũng chẳng hiểu anh, anh ghét cậu lạnh nhạt như vậy, tựa như đối với anh chẳng còn một chút lưu luyến, cậu không hề hiểu anh thật sự yêu cậu. Hai người chẳng ai hiểu ai, chẳng ai biết đối phương nghĩ gì, cũng chẳng ai sáng suốt nhìn ra mấu chốt. Tình yêu luôn luôn làm lu mờ lí trí, con người ta chỉ có thể sáng suốt trong chuyện tình cảm của người khác, còn đối với tình yêu của bản thân, họ chuẩn xác chỉ là một tên ngốc.



Hết chương 67.



Chương 68: Quyết định của cậu.



Anh thở dài, mi mắt hơi cụp xuống mệt mỏi: " Em ngủ quên đến giờ này, cơm đã nấu đâu mà dọn ?" Anh làm như không có gì cho qua, vậy chứ một cục chua chát đang ứ đầy trong miệng anh. Cái chau mày của cậu khiến anh có biết bao nhiêu khó chịu chứ ? Mà anh cũng thật, lại đi khó chịu chấp nhất vì chuyện cỏn con này.



" Anh chờ một chút, nấu nhanh lắm !" Lộc Hàm nói xong thì đóng cửa bước ra ngoài bỏ lại người đàn ông trong căn phòng, từng cơn gió lạnh lùa vào mơn trớn qua sườn mặt hoàn hảo lạnh lùng của anh, vóc người anh cao lớn vậy mà có chút vô lực.



" Tôi chờ em..."



Lát sau anh đi ra khỏi phòng, hai tay cho vào túi quần thong thả bước xuống bếp. Lộc Hàm nhanh nhẹn thái rau củ, trên bếp đã bốc khói nghe ngút mùi tỏi dập thơm phức.



" Hay là anh đi tắm trước đi." Lộc Hàm không hề ngước mặt lên nhưng vẫn biết rõ sự hiện diện của anh, dáng vẻ của cậu vẫn bình thường, không còn nét khó chịu khi nãy hoặc là gượng gạo.



" Ừm."



Đồ ăn trên bàn bốc khói nghi ngút kèm theo mùi thơm đánh thức vị giác, Ngô Thế Huân vừa đi xuống liền ngồi vào bàn cầm chén cơm lên bắt đầu ăn, tóc đen trên đầu còn nhiễu đầy nước.



" Anh không thể lau tóc trước sao ?" Lộc Hàm đi lại tủ trên phòng khách lấy ra rồi ném cho anh cái khăn, anh chụp lấy, vừa ăn vừa nói: " Không lau không chết, không ăn mới chết."



Lộc Hàm bật cười híp mắt, không ngờ bây giờ anh lại hài hước như vậy. Ngô Thế Huân nhìn cậu cười vui vẻ như vậy, bao nhiêu lo sợ cậu để bụng chuyện lúc nãy liền tan biến, kèm theo còn có mệt mỏi nơi công sở cũng bay mất dấu. Anh mỉm cười nhẹ, đưa khăn lên đầu bắt đầu lau tóc, anh lau sơ cho khô rồi vắt khăn ra sau ghế, tiếp tục chuyện đang bỏ dở.



Lộc Hàm liếm liếm môi: " Anh là ma đói sao ? Trưa không ăn gì hả ?"



" Ừm, bận quá quên cả ăn, khi về rồi mới nhớ là chưa ăn trưa..." Nói đến đây, anh lắc đầu bi ai làm như xui xẻo đến tận cùng: " Ai ngờ lại gặp phải một con sâu ngủ, ngủ đến nỗi quên việc nấu cơm cho tôi. Hại tôi trở thành con ma đói."


" Anh nói ai là sâu ? Anh mới là con sâu háo ăn thì có." Lộc Hàm bĩu môi xưng xỉa, cậu khoanh tay ở cửa nhà bếp nhìn anh, ngũ quan hài hòa nghiêm nghị dưới ánh đèn sáng trưng trên trần càng thêm rõ nét, nhất là cánh môi mỏng ấy liên tục dao động do động tác ăn hết sức "thoải mái", anh vốn khí chất trời sinh nên cho dù có vội thế nào vẫn toát lên nét lịch thiệp tôn quý như những vị quý tộc, áo thun trắng cổ sâu ươn ướt mỏng manh anh mặc trên người không đủ che đi cơ thể đẹp đẽ màu đồng thần bí ấy. Anh hoàn hảo như vậy, hoàn hảo đến từng xăng-ti-mét nên mới có nhiều người mơ ước, quá nhiều điểm hơn người con người ta sẽ sanh ra bản tính tự cao, anh đã tự cao, đã quá tự tin rằng mình vừa có vợ vừa có tình nhân. Cũng không thể trách anh, lỗi một phần cũng do cái hoàn hảo ấy, một phần là do cậu...Anh hoàn hảo, anh là đỉnh cao trong những đỉnh cao, còn cậu lúc trước ngoại trừ ngoại hình có chút thuận mắt và gia thế của nhà họ Phác thì chẳng có gì xứng với anh.



Có lẽ sai lầm của hai người chính là như vậy, anh ở vị trí cao ngất đến tận mây xanh, còn cậu chỉ là ngọn cỏ nhỏ nhoi yếu ớt tầm thường dưới đất. Nhờ ngọn gió đưa cậu đến với anh, rồi cũng nhòe ngọn gió đưa cậu rời xa anh.



" Sao không ăn ?" Thấy cậu đứng ở cửa trầm ngâm, anh gõ chén hỏi.



" À, ừ..."




Cậu bước đến bàn ăn, trong lòng cũng khép lại những suy nghĩ vẩn vơ ấy. Hình như cậu ngày càng vớ vẩn thì phải, toàn nghĩ chuyện không đâu thôi.



Ăn được vài đũa, cậu lại sực nhớ: " Ngô Thế Huân."



Anh đang ăn nghe đến tên mình liền ngẩn đầu: " Ừ, sao vậy ?"



" Cuối tuần này tôi đi chơi, anh hoặc là ở nhà một mình hoặc là qua nhà cha mẹ đi."



" Đi đâu, với ai, ai cho phép ?" Lộc Hàm nghe anh hỏi liền nhíu mày, cậu có nghe nhầm không ?



" Đi núi chơi, với chị tiểu Vũ, Chung Đại, cha mẹ và anh Xán Liệt. Còn nữa, tôi không phải đứa trẻ, muốn đi đâu cũng không cần đến người khác cho phép mới có thể đi." Lộc Hàm lần lượt trả lời anh, cuối cùng còn nhấn mạnh ý chính của câu nói.



Ngô Thế Huân nghe cậu nhắc đến ba từ "anh Xán Liệt", ý phức tạp trong mắt liền nổi lên rõ rệt nhưng con ngươi màu đen sâu thẳm đã che đi điều đó, chỉ còn lại vẻ không quan tâm của anh.



" Tôi không đi theo cha mẹ em có nghi ngờ ?" Lúc sau anh mới hỏi, cơm cũng không còn động đến.



Lộc Hàm gật đầu: " Tôi cũng đã suy nghĩ đến điều đó, có lẽ họ cũng nên biết. Càng để lâu càng không tốt."



Anh nhếch lên khóe miệng tạo ra nụ cười nhàn nhạt,  miệng cười vậy nhưng mắt lại không cười: " Em nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói sao ? Quá ngây thơ rồi !" Lộc Hàm im lặng chờ đợi anh nói tiếp, không để cậu đợi lâu anh đưa tay lên chống cằm tiếp tục nói: " Họ đi như vậy là muốn vui vẻ bên con cháu chứ không phải nghe tin buồn của chúng ta. Còn có Phác Xán Liệt cũng không khỏi bị dạ lây vì em, đang vui vẻ mà bị cắt ngang thì rất mất hứng, tuổi của họ không phải vẫn còn trẻ. Mẹ em cũng giống cha tôi tim đều có vấn đề, thậm chí của mẹ em còn nặng hơn cha tôi, lỡ như chuyện hôm đó xảy ra lần nữa thì phải như thế nào ?"



" Vậy anh định dấu mãi sao ?" Lộc Hàm cũng không phải không đồng ý với anh, những điều anh nói hoàn toàn đúng. Chỉ là, chuyện dấu lâu cũng không tốt, cậu cũng không biết đến khi nào mới là dịp chính xác để nói cho họ.



" Tôi tự có tính toán, cuối tuần này em cứ đi đi."



Cậu tin tưởng anh, nhưng cũng có chút đề phòng. Anh không phải là chưa nói dối cậu, lỡ anh lợi dụng chuyện giữa hai người rồi làm ra chuyện gì thì sao ? Con người ở giới thương trường như anh cậu không thể tin tưởng được. Anh cái gì cũng có thể đóng giả, từ hơn một năm trước cậu vốn đã không thể đặt lòng tin vào anh được nữa. Vậy nên cậu sẽ vẫn lựa lời mà nói cho cha mẹ Phác nghe, đó là quyết định của cậu.



Hết chương 68.


Xin lỗi mọi người nha... 😣
cảm ơn mọi người đã thông cảm cho mình ! 😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro