CHƯƠNG 69 - 70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 69 : Chuyến đi.




Sáng sớm, Ngô Thế Huân vừa thức dậy đã xuống giường, anh đi xuống nhà bếp lấy đại một miếng bánh mì mới nướng còn nóng hổi đặt trên bàn cho vào miệng.




Anh bước ra phòng khách thấy Lộc Hàm đang ôm ba lô ngồi trên sô pha nhìn ra cổng. Có lẽ cậu đang chờ xe đến, hôm nay cậu sẽ đi núi với gia đình bên kia...




Vừa thấy cậu như vậy, anh liền nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu cũng sẽ cầm va li chờ đợi như vậy, chờ một ai đó đưa cậu rời khỏi anh...




Anh giả bộ ho hai tiếng thu hút sự chú ý của cậu, cậu giật mình quay lại nhìn anh, lên tiếng hỏi: " Anh dậy từ lúc nào ?"




" Vừa mới dậy." Anh trả lời ngắn gọn rồi bước đến ngồi xuống đối diện cậu, tự rót cho mình một tách trà nóng. Vì là mùa đông, thời tiết sẽ lạnh nên nước uống bình thường đều sẽ được thay bằng nước ấm hoặc trà nóng, đây vốn dĩ là thói quen của cậu.




Cậu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi sáng rồi lại hỏi anh: " Anh không đi làm à ?"




Anh lắc đầu, " Đến trễ một chút cũng không sao."




Xe của Phác Xán Liệt dừng lại trước cổng, Lộc Hàm lật đật đúng dậy lấy khăn quàng cổ màu đỏ, trên người cậu mặc áo khoác dày màu xanh rêu mua hôm bữa, chân đi ba ta nền trắng sọc đen gọn gàng. Cậu nhìn anh: " Tôi đi nhé, anh ăn xong rồi cũng đi làm đi, đồ ăn tôi để sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn. Hoặc là anh ăn bên ngoài cũng được." Cậu căn dặn một lèo rồi không chờ anh nói gì liền quay lưng rời đi, anh im lặng nhìn theo, được bốn năm bước cậu lại sực nhớ ra cái gì đó mới quay lại thì thấy ánh mắt anh đang nhìn theo.




" À, anh có bị đau đầu thì nhớ gọi cho tôi, tốt hơn thì nên gọi bác sĩ đến nhà nhé." Lộc Hàm vừa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng còi xe hối thúc. Anh nghĩ cậu lo lắng cho mình, nhẹ đáp lại cậu: " Ừ."




Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng nam nhân ngoài cổng, anh mím môi lại rồi lại bật ra thở dài.




Lộc Hàm, là em thật sự lo lắng cho tôi hay chỉ đang làm tròn nghĩa vụ ?




Anh nhẹ cười, vốn dĩ định đi cùng Lộc Hàm nhưng Lộc Hàm lại không đồng ý, anh đành phải ở nhà. Cậu bảo anh qua Viên Sơn ở với cha mẹ tạm hai hôm không có cậu, anh chợt nghĩ bản thân mình trong mắt cậu từ khi nào lại trở nên yếu nhát như vậy.




Anh thở dài, đem miếng bánh mì bỏ vào miệng rồi bước xuống nhà bếp. Bóng lưng rộng lớn nhưng cũng chất chứa đầy cô độc.




—————




Phác Xán Liệt lái xe nhưng đôi lúc vẫn liếc qua kính chiếu hậu nhìn Lộc Hàm, thấy cậu cứ nhìn ra cửa sổ mà im lặng, anh lên tiếng hỏi: " Này Lộc nhỏ, làm sao vậy ?"




Lộc Hàm quay sang nhìn anh, " Sao ? Anh còn dám kêu em là Lộc nhỏ ?"




" Làm gì mà cứ thẩn thờ ?"




" Có sao ?" Cậu đưa tay sờ mặt mình, đến ngã ba đường anh rẽ phải, " Chẳng lẽ không có ?"




" Em đang nghĩ chút chuyện thôi, anh lo tập trung chuyện của anh đi."




Phác Xán Liệt nhẹ cười, tay nhịp lên vô lăng mấy cái, " Là chuyện của Ngô Thế Huân phải không ?"




"..." Lộc Hàm dùng sự im lặng đáp lại anh, nếu nói không chẳng phải là nói dối sao. Nhưng cậu ngại nói có, vậy nên im lặng là cách trả lời tốt nhất. Phác Xán Liệt không muốn buông tha nhưng lại thấy cậu có vẻ không muốn nói, anh cũng im lặng, đưa tay ấn nút mở nhạc. Giai điệu bắt tai của Faded khiến cậu thoải mái, cậu lẩm nhẩm theo lời bài hát vài câu rồi hỏi anh: " Sao anh biết em thích bài này ?"




" Bọn trẻ hiện nay cũng đang rất thích." Anh trả lời ngắn gọn, nhưng như vậy cũng đã đủ làm cậu nhíu mày không chấp nhận, " Anh là bảo em trẻ con theo trào lưu ?"




" Anh nào có ?" Phác Xán Liệt làm như vẻ bị vu oan giá họa mà nói. Hừ, giả nai sao ?




Lộc Hàm định nói gì đó nhưng lại thôi, tha cho anh vậy.




—————




Lên tới khách sạn trên núi, Lộc Hàm cảm thấy hối hận. Đang là mùa đông vì sao cậu lại ngu ngốc đèo theo bọn họ lêm núi chứ ? Trời đã lạnh, lên cao nhiệt độ giảm lại càng lạnh hơn.




Đến bữa tối, cậu mặc áo khoác xanh rêu và khăn len đỏ quấn ngang cổ giản dị xuống xe. Bởi vì trên núi, có khách sạn cao cấp thôi đã là vô cùng tiện lợi rồi, nếu mà muốn nhà hàng thì đành phải xuống phố dưới chân núi mới có, núi này tuy cao nhưng phần chân rộng, đường lên không mấy dốc rất dễ đi.




" Em muốn ăn gì ?" Phác Xán Liệt vẫn chung thủy với chức tài xế không công. Lộc Hàm ngồi bên ghế đại biểu chưa thể trả lời thì đã có giọng nói chen vào, " Nó lớn rồi cũng chỉ lo coi em nó muốn ăn cái gì, hai ông bà già này đã sớm bị nó xem thường đây mà."




" Ba mẹ, con..." Phác Xán Liệt không thể nói nên lời với mẹ mình, anh hơi nuốt nước bọt nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt cầu cứu. Lộc Hàm lắc đầu: " Ba mẹ, hai người bỏ đi lâu như vậy, anh ấy phải thương con hơn rồi. Ai bảo hai người mãi bỏ bê chúng con làm gì ?"



" Không có sức thuyết phục !" Phác Gia Tụng phán một câu khiến Lộc Hàm xụ mặt, " Cha, người cũng không nên nói..."




" Con từ nhỏ đến lớn vẫn lí luận như vậy, nói dối đều không giỏi, ba còn không rõ sao ?" Người đàn ông cao lớn ngồi ghế sau, ông mặc áo sơ mi đơn giản và quần tây đen, dù ánh sáng của đèn trong xe khá rõ nhưng cũng chỉ vẫn nhìn được sống mũi cao và bờ môi mỏng mà Phác Xán Liệt được thừa kế. Bên cạnh ông, một người phụ nữ đẹp mang vẻ lai tây, những người có sắc đẹp lai như vậy hay được người khác gọi là hoa hồng lai. Bà, Anna Thái San chính là một đóa hồng lai điển hình, nước da bà trắng hồng, tóc mà nâu nhạt theo phương tây nhưng gương mặt và đồng tử của bà lại mang toàn nét phương đông.




" Ba, ba không thể giả bộ tin con sao ?" Lộc Hàm thở dài rồi bặm môi như đứa con nít.




" Ha ha, lão già này vốn dĩ đã khó ưa như vậy, con chấp làm gì." Anna Thái San che miệng cười rồi bình thản nói một câu, còn không quên liếc chồng một cái rất chi là "thiện cảm".




" Lão già ? Em dám gọi anh là lão già hay sao ?" Phác Gia Tụng híp mắt nhìn vợ, vợ ông thật gan nha, dám trước mặt con nhỏ bảo ông già. Bà Anna không sợ chết đổ thêm dầu vào lửa, " Anh lớn hơn em những chục tuổi, không phải già là gì ?"




" Em cũng bốn mươi rồi, tự cho mình còn trẻ sao ? Trước mặt con trẻ còn đem chuyện này trêu chọc anh, thử lấy tên nào bằng tuổi em đi, có phải hắn ta đã sớm co chân chạy đi rồi hay không ?"




" Anh..."




" Thôi thôi."




" Ba mẹ."




Phác Xán Liệt và Lộc Hàm không hẹn mà một lượt cất tiếng, hai ông bà cũng im lặng, bà Anna thì liếc chồng bằng nửa con mắt, còn Phác Gia Tụng thì nhìn vợ mình bằng ánh mắt đầy ý cười.




Phác Xán Liệt từ nhỏ đã được thừa hưởng từ cha rất nhiều thứ, nhất là đôi mắt, chân thành như nước và ấm áp như nắng. Vậy nên chỉ cần nhìn một cái liền biết ngay anh là con của Phác Gia Tụng. Lúc còn nhỏ Lộc Hàm hay thắc mắc rằng tại sao chỉ có anh là giống cha còn cậu sao lại không giống, kể cả mẹ cũng không. Cậu lúc ấy chưa định nghĩa được hai tiếng "con nuôi", sau này lớn một chút mẹ mới giải thích cho cậu.




Nếu là con cậu chắc chắn sẽ rất giống Ngô Thế Huân...




Hết chương 69.




Chương 70 : Đôi mắt ngoài cửa.




Bọn họ đến nhà hàng ăn tối, nhà hàng trang trí theo kiểu phương đông với dàn đồ gỗ bóng bẩy và ánh đèn vàng sang trọng. Một bàn sáu người gồm ba mẹ Phác, Xán Liệt, cậu và Tiểu Vũ với Chung Đại. Cuối năm đi du lịch sum họp gia đình, vậy nên ai cũng khá vui vẻ.




Đang ăn, Lộc Hàm bỗng nhiên để ý đến cây đàn piano màu đen gần đó, cậu cười nhẹ rồi nhìn xuống tay mình, lạnh quá tay đông cứng hết cả, nên vận động một chút.





" Con đi đây một chút." Lộc Hàm để lại lời nói, Phan Tiểu Vũ và Kim Chung Đại nhìn cậu mỉm cười, có lẽ họ biết ý định của cậu. Nãy giờ hai người bọn họ chỉ lo lấp đầy cái bụng, nhưng xem ra cũng chú ý đến cậu ấy chứ.




Đàn được mấy nốt đầu của bản nhạc 'Until you', cậu lirèn nghĩ ngay một bài hát lãng mạn như vậy đàn ở đây có chút không thích hợp cho lắm, nhưng mà lỡ rồi. Tại cậu đột nhiên hứng lên, nhớ đến bài ca này nên muốn đàn...Vào mùa đông như thế này, cũng như mùa đông của bốn năm trước anh và cậu kết hôn. Cậu hỏi anh sao lại chọn mùa đông để kết hôn, anh trả lời rằng:" Mùa đông sẽ rất lạnh, anh sẽ lợi dụng điều đó để ôm em, làm cái sưởi giúp em giữ ấm. Như vậy chẳng phải rất lãng mạn sao ?"





Cậu còn hỏi lại anh, " Vậy mùa xuân, mùa hạ, mùa thu...trong những mùa còn lại anh sẽ không ôm em ?"




Anh vẫn chậm rãi trả lời cậu, " Mùa xuân anh sẽ nắm tay em đi dưới hoa đào, cùng em đi thăm hỏi ba mẹ. Mùa hạ sẽ dắt em đi nghỉ mát, dắt theo quỷ nhỏ của chúng ta nữa. Mùa thu sẽ cùng em đón Tết, cùng em ăn bánh. Em đồng ý chưa ?"




Bao nhiêu kí ức lần lượt ùa về, đồng thời tiếng đàn cũng vừa đến lúc kết thúc. Cậu thật sự khâm phục trí nhớ của mình, bao nhiêu chuyện của quá khứ vẫn có thể nhớ đến rõ ràng như vậy.




Tiếng vỗ tay vang lên hàng loạt, cậu tao nhã đứng dậy, thực thụ như một người nhạc công đang phô diễn tài năng của mình. Ánh mắt màu trà của cậu vẻ tự hào che dấu chút sầu ý.




Xa xa đó có chiếc xe đen, từ bên trong chiếc xe một đôi mắt đen sâu có ý cười nhìn về phía người đứng bên cây đàn, sau đó khói thuốc bay lên làm lu mờ ánh mắt ấy.




Lộc Hàm bước về chỗ ngồi, những bàn ăn gần đó khen cậu hết lời, " Còn trẻ mà tài quá !"




" Cậu là nghệ sĩ đàn à ?" Một quí bà trung niên không giấu nỗi ánh mắt hâm mộ cho cậu, nhìn cậu mơn mởn tươi xanh như vậy, có vẻ đúng gu của bà ta.




" Cậu có muốn gặp con gái tôi không ?" Một ông già ăn vận cũng 'không phải dạng vừa' cầm rượu vang lên tiếng, còn nở nụ cười đùa giỡn.




Mũi Lộc Hàm gần như muốn nổ, " À, cháu cảm ơn."




Phác Xán Liệt ngồi cạnh nhìn cậu, " Xem kìa, chỉ mới đàn thôi đấy."




" Con trai, con lại gây chú ý rồi." Bà Anna Thái San mỉm cười, Lộc Hàm từ nhỏ đã được trời phú cho tài năng nghệ thuật, vậy nên bà đã đầu tư cho cậu rất nhiều. Bây giờ cậu đã lớn, đi đâu cũng muốn đem tài năng của mình ra biểu diễn. Lúc trước cậu chọn Đại học Âm nhạc cũng phải khó khăn lắm, Phác Gia Tụng thì muốm cậu học kinh doanh để phụ giúp Phác Xán Liệt, nhưng mà ông thấy Lộc Hàm thật sự yêu đàn piano vậy nên ông cũng không can thiệp nữa.




Cậu mãi cười nói bên gia đình, đùa giỡn với Kim Chung Đại và Phan Tiểu Vũ. Chiếc xe bên ngoài từ khi nào đã đi mất, chỉ còn lại làn khói mờ và vài bông tuyết trắng xóa rơi xuống nền đường lạnh ngắt.




Ăn xong, bọn họ đi dạo xung quanh phố nhỏ một chút rồi mới về, tới khách sạn tới cũng khoảng mười giờ đêm. Ai nấy cũng bắt đầu buồn ngủ, nhất là Lộc Hàm vàchị Tiểu Vũ, hai người vốn đi xe không giỏi bằng những người còn lại. Ba mẹ và Chung Đại đã đi trước, từ ga ra đỗ xe ra, Lộc Hàm còn vươn vai với Tiểu Vũ, " Về phòng em nhất định lăn ra ngủ ngay."




" Bắt tay đi, chị cũng vậy." Cô híp mắt cười, không để ý liền tông phải cái gì đó cứng cứng, mất thăng bằng cô ngã xuống.



" Ui da..." Cô nhăn nhó mặt mày, đưa tay xoa xoa cái mông bị va đập của mình, Lộc Hàm chạy đến đỡ lấy cô.  " Chị không sao chứ ?"




" Không sao." Cậu dìu cô đứng dậy, lúc này cô mới nhìn đến người đụng phải mình. Là một người đàn ông cao lớn, cô đứng chỉ tới vai anh ta. Hóa ra cái vật cứng lúc nãy chính là ngực của anh ta sao ?




" Anh không có mắt à ?" Phan Tiểu Vũ nheo mắt nhìn gương mặt người đàn ông, do anh ta đứng ngược ánh sáng của bóng đèn, cô không thấy rõ gương mặt, nhưng nhìn sơ cũng thấy sóng mũi rất cao, giống như người phương tây vậy.




" Là cô đụng phải tôi, còn trách tôi sao ?"




" Này, anh có phải đàn ông không ? Đến cả câu xin lỗi cũng không nói được, rõ ràng là anh đụng phải tôi." Phan Tiểu Vũ không chút nào nhường nhịn chỉ chỉ anh ta.




Người đàn ông đang cầm điện thoại cho vào túi quần, anh ta hình như cũng bị cô chọc tức nên lúc đầu giọng nói là không mấy quan tâm nhưng bây giờ lại 'đáp trả' lại cô rất có lương tâm. " Vậy cô có phải phụ nữ không ? Tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ nào ngang ngược không biết lí lẽ như cô."




" Anh !!"




Anh ta đi ngang qua hai người, có vẻ đang bận. Lộc Hàm nén cười nãy giờ cuối cùng cũng chịu không nổi.




" Em cười cái gì đó ?"




Phác Xán Liệt từ xa chạy lại, " Có chuyện gì ?"




Cả ba người cùng đi qua một chiếc Audi AL8 màu đen, Lộc Hàm vô tình liếc bảng số xe, cảm thấy những con số kia có chút quen quen nhưng cũng không mấy lưu tâm.




Cậu không biết, lát nữa sẽ có bất ngờ khiến cậu tỉnh ra.




Hết chương 70.



Sắp thi rồi mấy nàng ơi. Nhưng ta sẽ ra chap đều đều, hỗm nay đảm nhận chức thủ quỹ với chả tổ trưởng bận chết đi. Mới sốt hồi trưa nữa , công nhận ta sốt mấy nàng chương mới đọc. 😷 😷
nay nick ta bị cái ấy, đăng truyện bị "Lỗi xảy ra" với bản truyện. Bực mình muốn chết !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro