CHƯƠNG 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chương 73: Sự phá lệ ngọt ngào.




Mùa đông lạnh, tuyết cũng lát đát rơi, nhưng nền đất nơi đây lại chẳng hề có chút tuyết vì lượng lá trúc dày đặc phía trên đã hứng trọn.






Lộc Hàm cảm thấy nơi này thật đẹp, tuy không có hoa màu hay là ao hồ, vẫn những thân cây có đốt nhưng lại đẹp một cách mộc mạc và yên bình. Cậu vốn người đơn giản nên cái sở thích của cậu cũng đơn giản nốt.






Đang đi thì có trận gió lạnh thổi qua, Lộc Hàm hơi rút lại. Vài lá trúc khô héo rơi xuống nằm trọn trong mũ áo cậu, muốn vươn tay lấy ra đùa nghịch một chút nhưng có chút khó khăn.






Ngô Thế Huân đi bên cạnh vừa vặn thấy hết điều này, đưa tay nắm lấy bàn tay đang khó khăn mần mò của Lộc Hàm. Cậu giật mình, hơi ấm đột ngột bao lấy tay mình khiến cậu sửng sốt quay quay sang nhìn anh, định rút tay ra thì anh đã buông tay cậu ra trước rồi lấy thứ trong mũ áo cậu. Thì ra anh giúp cậu, vậy mà cậu cứ nghĩ...






Ngô Thế Huân đưa cái lá trúc khô to đùng đến trước mặt cậu, vẫy vẫy.






Lộc Hàm cầm lấy rồi nhìn anh cười nhẹ, "Cảm ơn!"






Anh gật đầu rồi cúi xuống nói thầm vào tay cậu: "Nắm tay."





Rồi bàn tay to lớn ấm áp nhanh chóng bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Ngô Thế Huân nghĩ thầm, cậu là đàn ông mà tay nhỏ ghê!






"Hả?" Nắm tay? Vì sao?






Ngô Thế Huân hất cằm về phía xa xa, Lộc Hàm nhìn theo thì thấy ba mẹ đang cầm máy ảnh chụp chụp xung quanh, hình như sắp hướng qua đây rồi. Cậu nhanh chóng quay mặt hướng Ngô Thế Huân vẫy vẫy cái lá trong tay, "Lá này to ghê ha?"






Ngô Thế Huân gật đầu nắm tay Lộc Hàm đi tiếp, "Chơi ít thôi!"






Phía xa xa cậu đã nghe được mùi hương, còn thấy nhiều người đang thắp hương cho hai nắm mộ đá. Lộc Hàm kéo tay anh lại gần làm ai đó phải lắc đầu đi theo, trong bụng thầm nghĩ cậu cái gì cũng tò mò.






Có cái bảng nhỏ được treo trên cây trúc kế bên hai nắm mộ, trên bản chi chít chữ nhỏ giới thiệu và giải thích nguyên nhân cái chết của người nằm trong mộ. Những khu du lịch có đầy những cái này nên cậu cũng biết chút chút. Những người đó thường được dân bản địa tôn kính nên họ mới làm vậy để cho nhiều người biết đến.






Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đọc cái bảng nhỏ. Trên bảng viết như vầy:





Nam: Quang Thụy, nữ: Y Trúc.
Thụy Trúc thanh mai trúc , lên mười bảy tuổi thì Y Trúc mang mối tình thầm lặng dành cho Quang Thụy. Quang Thụy không biết, cũng không để ý nên hai người vẫn bạn tốt. Quang Thụy năm hai mươi đã yêu Y Trúc, nghe tin nàng sắp đi lấy chồng thì đau khổ. Muốn xin cha mẹ nàng được lấy nàng làm vợ nhưng họ không đồng ý. Vậy hai người thầm lặng bỏ nhà đi. Đến rừng trúc này, họ xây nhà sâu trong rừng trúc sinh sống cùng nhau.
Một hôm xuống núi Y Trúc nhìn thấy Quang Thụy đang ôm gái lạ thì đau lòng nghĩ chàng thay lòng đổi dạ, nàng vừa chạy vừa khóc, giữa đường không cẩn thận trượt chân , đầu đập vào đá chết.
Tối đó Quang Thụy không thấy nàng về nhà, hôm nay chàng tình đỡ một tiểu thư đang sắp ngã, vậy được người ta thưởng cho tiền. Đi tìm nàng bằng đường đất không thấy, chàng đi tìm đường đá. Thấy thi thể nàng nằm trên đất, chàng đem chôn rồi quỳ mãi đó, không hề khóc hay than vãn một tiếng nào. Mhời ngày  nhịn đói nhịn khát, chàng không trụ được ngã xuống.
Người dân đem xác chàng chôn cạnh mộ Y Trúc, mong cho mối tình của họ thể tiếp tục kiếp sau.






Lộc Hàm chợt quay sang ôm lấy, Ngô Thế Huân thân thể cứng đờ không phản ứng. Nghe được tiếng sụt sùi nhỏ của cậu, anh bỗng bật cười. Cùng một câu chuyện anh thấy bình thường, còn cậu sao lại khóc rồi?






Từ trong lòng anh, giọng nói run run vang lên, "Cười gì chứ?"






Ngô Thế Huân ôm lấy cậu khiến cho cậu nằm trọn trong lòng anh, bàn tay to lớn phủ lên đầu cậu vuốt vuốt, "Sao lại khóc rồi?"






Lộc Hàm bật cười, nhưng nước mắt lại chảy, hai tay vô thức xiết chặt thắt lưng rắn chắc của anh. Cậu cũng thiệt là quá mức dễ bị xúc động đi! Nhưng mà xem giọng điệu của anh cứ như là dỗ con nít ấy.






Anh nghe tiếng nói từ xa của hai vợ chồng kia, "Anh xem tụi nó kìa, sao mà lãng mạn giống trong phim quá vậy nè?" Sau đó còn nghe tiếp máy ảnh đã chụp.






Lộc Hàm bật cười, anh khó hiểu nhìn xuống quả đầu nâu nâu đỏ đỏ của cậu, "Đồ ngốc này!" Lúc khóc lúc cười, cậu khiến Ngô Thế Huân không biết đường mà lần theo cái mớ cảm xúc của cậu.






Lộc Hàm bỗng thấy ấm áp, 'Đồ ngốc này!', ba từ phát ra từ miệng anh vừa quở trách lại vừa yêu thương khiến cậu run động. Sao vậy? Lộc Hàm hôm nay lạ quá, anh cũng vậy nữa. Hai người vốn dĩ không nên có những hàng động này, nhưng lỡ có rồi cũng không sao. Hôm nay cậu phá lệ vậy!






Một trận yêu thương dâng lên từ tận đáy lòng, Ngô Thế Huân không kìm được mỉm cười nhàn nhạt, anh vừa vui lại vừa đắn đo. Cậu bỗng dưng phá lệ đón nhận anh, là cậu đã chấp nhận tha thứ hay chỉ là ngẫu hứng?






"Tôi thu phí đấy!"






Lộc Hàm từ trong lòng Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhìn cằm trơn nhẵn của anh chớp mắt hỏi, "Thu cái gì cơ?"






Ngô Thế Huân nhìn xuống đôi mắt màu trà của cậu chậc lưỡi, "Thu phí ôm, em ôm tôi công khai như vậy còn không sợ tôi bị mang tiếng sao? Người như tôi coi vậy chứ không dễ dãi đâu."






Lộc Hàm trợn mắt, "Anh đùa à?" Sau đó không nhịn được bật cười, cười đến nỗi híp cả hai mắt, cong cong như trăng lưỡi liềm, "Anh á, không dễ dãi?"






Ngô Thế Huân thấy cậu cười thích thú như vậy cũng cao hứng phối hợp, "Đúng!"






"Thế ai hôm qua mặt dày đòi ngủ chung giường cho bằng được với tôi vậy?"






Lời cậu nói đùa lại đánh trúng tim đen của anh, vốn dĩ cậu nghĩ anh sợ cậu lạnh, nhưng cái đó chỉ một phần, chủ yếu là anh muốn ngủ chung với cậu thôi.






Ngô Thế Huân nuốt nước miếng, lần đầu tiên thấy bản thân đuối lý đến vậy, đành phải nói: "Em đặc biệt mà!"






Lộc Hàm lại trừng mắt, "Đặc biệt sao lại còn muốn thu phí tôi? Lừa tình à?"






Anh không chần chừ phản bác, "Thích!"






Hừ! Không thể nói lí!






"Ngang ngược!" Lộc Hàm mắng anh hai tiếng rồi cũng buông anh ra.






Phác Xán Liệt đứng gần đó cũng giơ máy ảnh chụp chụp, khi lia máy ảnh vô tình chụp trúng hai người bọn họ ôm nhau người cười người nói. Anh khựng lại nhìn tấm ảnh mình vô tình chụp được, rồi lại nhìn cảnh thực ngoài kia. Đôi mắt vốn dĩ có chút hứng thú bỗng dưng tụt hẳn, nhìn chăm chăm hai con người ôm nhau công khai kia. Lộc Hàm bao giờ đã để Ngô Thế Huân làm vậy rồi? Xem biểu tình của em trai mình hình như cũng chẳng có tí bài xích.






Kim Chung Đại chạy lại Phác Xán Liệt vỗ vai anh họ, "Anh, chụp cho em với!"






Thấy Phác Xán Liệt im lặng nhìn về phía trước, Kim Chung Đại tò mò nhìn theo, sau đó mắt cậu mở lớn.






Cậu nhìn thấy cái gì kia? Tại sao anh Lộc Hàm lại ôm cái gã Ngô Thế Huân chứ?






Hai người im lặng nhìn mãi, đến khi Lộc Hàm buông Ngô Thế Huân ra. Lúc này Phác Xán Liệt mới quay qua nhìn thấy Kim Chung Đại, hắng giọng rồi hỏi: "Sao vậy?"






"A, anh chụp giúp em với!"






"Được, 2 đôla một tấm, thế nào?" Phác Xán Liệt nhướn mày.






"Keo kiệt! Em mách dì dượng!" Kim Chung Đại trừng mắt.






"Thôi thôi, để anh miễn phí cho. Em làm vậy mất uy tín anh hết!"





Phác Xán Liệt trước khi đi theo Kim Chung Đại còn ngoái đầu nhìn lại Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, bọn họ đi ngang hàng, Lộc Hàm vừa nói vừa chỉ này chỉ nọ, còn Ngô Thế Huân đi bên cạnh chỉ cười cười, bổ sung một câu ngắn để Lộc Hàm cười rồi thôi. Mà Lộc Hàm cười là tít mắt, có vẻ rất vui.






Phác Xán Liệt nghĩ, có lẽ Lộc Hàm ở bên cạnh Ngô Thế Huân mới cười được như vậy. Thôi vậy, anh dù sao từ đầu cũng đã không có cơ hội như Ngô Thế Huân, cần gì phải lưu tâm?






Hết chương 73.




Ngòn ngọt nhá ~
quá !!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro