CHƯƠNG 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương 74: Anh khó chịu.



Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cứ cười cười nói nói đi cùng, vô tình giống như một cặp yêu nhau mà trong hai người chỉ có một người nhận ra.



"Lộc Hàm, chúng ta khi nào về thành phố?" Ngô Thế Huân giơ tay vén tay áo nhìn đồng hồ.



Lộc Hàm lắc đầu, "Sớm hay muộn là do mọi người, tôi không biết." Sau đó cậu lại hỏi tiếp, "Anh bận sao?"



Ngô Thế Huân ừ một tiếng rồi lại im lặng, dường như đang cân nhắc suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng nói, "Em không có gì hỏi tôi sao?"



"Hỏi cái gì?" Lộc Hàm nhướng mày.
"Vì sao tôi đến đây chẳng hạn?" Ngô Thế Huân cười cười, cứ nghĩ cậu sẽ trách mình, nhưng cư nhiên cậu còn chẳng thèm đá động đến chuyện này.



Cậu hơi dừng cước bộ quay lưng về phía anh, "Anh muốn nói thì sẽ tự nói, tôi cần gì phải hỏi?"



"Em không thắc mắc chút nào sao?" Ngô Thế Huân nghĩ cậu từ lúc nào đã biết cách im lặng như vậy, Lộc Hàm của ngày trước tò mò cái gì là hỏi cho bằng được cái đó.



"Rất là thắc mắc luôn!" Cậu dừng một chút, rồi lại nói tiếp, "Nhưng đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Tôi không muốn mình nhiều chuyện, anh đến đây dĩ nhiên là phải có lí do thôi." Lộc Hàm nói ra rất nhẹ nhàng, rất bình thường. Nhưng mà giọng nói ấy lại khiến lòng ngực anh hơi co thắt, từ câu đầu tiên cậu đã khiến anh giật mình. ‘Nhưng đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi.’ Chết tiệt!



Cái gì chứ? Nếu không liên quan đến cậu thì sẽ không còn lí do nào để anh đến đây đâu. Lộc Hàm bị ngốc à?



Ngô Thế Huân thay đổi sắc mặt thấy rõ, lúc nãy vẫn còn thần sắc vui vẻ mà bây giờ lại u ám đi nhiều. Anh cười lạnh nhạt, "Phải, không liên quan đến em..." Nói xong anh xoay người, hai tay cho vào túi áo, cất lên giọng nói trầm thấp đến lạ, "Tôi đi qua bên kia một chút, em tự mình đi tiếp đi."



Lộc Hàm không nghĩ bản thân đã khiến anh buồn, cũng không nghĩ là anh tức giận. Nghe anh nói vậy liền nhíu mày ngoái đầu lại nhìn, không hé môi nửa lời, bóng lưng cao lớn chậm rãi xa dần, trong lòng cậu lại xuất hiện một chút hụt hẫng.



Cậu lắc đầu, quyết định bước lại chỗ Phác Xán Liệt và Kim Chung Đại để chụp hình.



Ngô Thế Huân thở dài mấy lần cũng không xua đi được vẻ âm u trên mặt, vừa đi vừa đá đá mấy cục sỏi dưới chân, đôi chân dài thẳng tắp vì vậy lại được đám phụ nữ chú ý, còn những tên thụ chỉ biết đứng từ xa cắn cắn tay. Có một tên gan dạ bước lại tiếp cận anh, "Cậu ta không ngoan ư? Hay là anh đi với em đi, em sẽ không để anh phải bực bội như vậy đâu." Cậu ta từ nãy giờ đã chú ý Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, vậy nên nhìn anh bực mình liền biết ai làm.



Anh lười biếng quăng cho cậu ta nửa ánh mắt, bước qua cậu ta, "Giữ cho tốt cái miệng."



"Hì hì..." Người lạ mặt dày bu tay anh, anh liền chán ghét dùng lực hất ra, "Cút!"



Người nọ sợ tới xanh mặt, bị mấy người khác chỉ trỏ, rằng là sợ nhưng bị làm quê trước mặt nhiều người như vậy, dù sao sĩ diện vẫn quan trọng hơn.



"Anh...không thích thì thôi, không biết lịch sự à?"



Ngô Thế Huân đang bước đi bỗng dừng bước, quay đầu ném cho cái tên trọng sĩ diện hơn tính mạng này một ánh mắt cười, đôi môi mỏng nhếch lên mỉa mai, "Lịch sự là rủ người khác lên giường, đuổi cũng không đi? Xin lỗi, nhìn cậu tôi không có hứng thú."



Cậu ta tức tới xanh mặt, định phản bác lại một câu nhưng bỗng thấy ánh mắt anh híp lại, bao nhiêu lời muốn nói đều quên sạch, trong đầu chỉ còn duy nhất là, thật-đáng-sợ. Đôi mắt của anh híp lại lại vô cùng nham hiểm, tức giận đều bộc lộ rõ ràng, nếu muốn chết thì cứ đụng vào.



Ngô Thế Huân dứt khoát bước đi, cũng không thèm để ý đến mọi người nhìn mình bằng ánh mắt gì. Anh thất vọng rồi...



Lộc Hàm đi đến, Phác Xán Liệt còn đang bận chụp lại những cảnh đẹp, quá nhập tâm nên anh không chú ý đến cậu đã ở sau từ lúc nào.
"Này, Xán Xán!"



Nghe tiếng gọi tên mình, Phác Xán Liệt giật mình quay lại, "Tiểu Lộc, em lại làm anh giật mình."



Lộc Hàm trề môi, "Anh nhát gan quá đấy!"



"Nào có, bản năng thôi." Đôi mắt ấm như nước của Phác Xán Liệt nhìn cậu có chút gì đó bất thường mà cậu không chú ý, cậu vẫn đang loay hoay với chuyện của Ngô Thế Huân. Rồi buộc miệng nói, "Tại sao lại bỏ đi?" Ở cạnh Ngô Thế Huân nhiều năm như vậy, cậu nếu muốn cũng không thể ngay cả Ngô Thế Huân tức giận cũng nhìn không ra, nhưng lại không nhìn ra được là anh đang tức giận cái gì.



"Hử, cái gì mà bỏ đi?" Phác Xán Liệt nhìn cậu một lát mới hiểu, ánh mắt lại trầm xuống thêm vài phần. "Tiểu Lộc, em có muốn chụp vài bức không?"



"Chụp sao?" Lộc Hàm nhìn máy ảnh trên tay anh, muốn chụp nhưng mà chụp một mình cũng thấy chán.



"Cảm ơn, vậy thì phiền cậu chụp cho vợ chồng tôi một tấm nhé." Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, cậu nhận ra ngay, là anh, Ngô Thế Huân.



"Hử? Sao cậu lại ở đây?" Phác Xán Liệt cũng không khách khí hỏi một câu vừa có lí vừa vô lí.



"Tôi đi cùng với cậu tới đây đấy nhé, câu này nếu lùi đến hôm qua thích hợp hơn. Chụp giúp vợ chồng tôi một tấm kỉ niệm nào." Anh ôm lấy Lộc Hàm, tiện thể ghé vào tai cậu nói nhanh, "Cười tươi lên." rồi mới ôm lấy eo cậu sẵn sàng.



"Lấy trọn cảnh nhưng con người vẫn là quan trọng."



Phác Xán Liệt ánh mắt biến đổi, "Không cần nhắc."



Trên đường trở về, Lộc Hàm đòi mua một số quà lưu niệm nên xe dừng lại tại một quầy bán nhỏ.



Đến lúc lên lại xe, Ngô Thế Huân đang thực hiện nghĩa vụ tài xế nghiêng đầu hỏi: "Có muốn mua gì nữa không?"



"Không có." Lộc Hàm ngồi vào ghế, thắt dây an toàn.



Ngô Thế Huân nhìn cậu phức tạp rồi quay sang lái xe, anh không nói nữa. Trên đường anh im lặng, cậu cũng không nói, không khí trong xe chỉ có hai người lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt.



Lộc Hàm nghĩ lúc nãy vì sao anh giận mình, vốn dĩ cậu định không bận tâm đến nhưng không thể, cứ thấy khó chịu sao sao. Chắc tại tính cậu tò mò.



"Ừm...lúc nãy sao anh lại giận?"



"Tôi có giận?" Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn cậu, bao nhiêu là cảm xúc dâng lên trong lòng nhưng anh kìm nén không thể hiện ra.



"Hừ, xem như tôi chưa hỏi gì đi."



"Thật ra...tôi có chút không vừa ý."



"Anh không vừa ý cái gì mới được chứ!"



Ngô Thế Huân nhìn cậu rồi lại không nói gì, đang trên đường phố đến ngã tư đèn đỏ, anh dừng xe lại.



"Là em."



"Tôi sao?" Lộc Hàm nhíu mi, cậu làm anh ta không vừa ý cái gì. Anh muốn diễn cậu liền diễn, muốn hạnh phúc giả liền có hạnh phúc giả. Còn khó chịu cái gì?



"Em thật là...vừa ngốc nghếch lại vừa vô tâm."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro