CHƯƠNG 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương 75: Biết được sự thật.




Về đến nhà, Lộc Hàm dọn dẹp hành lí xong mới đi tắm. Ngô Thế Huân thì có cuộc gọi gấp nên phải đi ngay.



Tắm rửa xong, cậu tự nấu cho mình một tô mì trứng, bỏ thêm chúc thịt dê núi đã mua khi đi du lịch, bát mì nóng hổi bốc khói xua bớt, làm ấm thêm cho cái không khí lạnh mùa đông. Dù sao xuống núi cũng ấm hơn thấy rõ.



Ngồi xuống ghế sô pha Lộc Hàm tuy đã thấm mệt nhưng nghĩ rằng dù sao cũng nên đợi anh về nên cậu ngồi đợi anh, rảnh rỗi xem ti vi cho khỏe. Cậu nghĩa mình nên xin nghỉ làm ở chỗ hiện tại rồi xin vào công ty nào đó làm vậy. Có bằng mà để không riết cũng uổng công hơn hai mươi năm ăn
học.



Quyết định như vậy, cậu định bụng mai sẽ gọi cho Chung Đại, điện thoại cậu hết pin rồi, đang cắm sạc trên lầu ấy. Lười lấy lắm.



Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ, cậu ngáp dài một cái, vươn mình cho đỡ uể oải. Lộc Hàm tự nghĩ bản thân chờ anh đến mười một giờ rưỡi rồi đi ngủ luôn. Tự dưng có hứng thôi chứ mà bình thường thì cậu mặc kệ.



Mười hai giờ rưỡi.



Ngô Thế Huân mệt mỏi mở cửa thì ngạc nhiên đến nỗi quên phủi xuống những đóa bông tuyết dính trên áo khoác ba đờ xuy khi nhìn thấy đèn phòng khách và ti vi vẫn còn sáng. Anh thấy Lộc Hàm nằm ngủ quên trên ghế sô pha, đầu dựa lên thành ghế, mình nằm nghiêng. Chắc là tư thế ngủ không được thoải mái nên mi tâm cậu nhiu nhíu lại, nhìn kĩ mới thấy.



Ngô Thế Huân sững người, không thể tin vào mắt mình, dường như cái lạnh cũng không còn cảm thấy.



Đây là cậu xem ti vi mê mệt đến ngủ quên? Nếu vậy thì trên phòng ngủ cũng có ti vi.



Hay là cậu chờ anh nên mới ngủ quên? Thật ư?



Bất giác khóe môi người đàn ông vẽ lên một đường cong mềm mại tựa như nhung, ánh mắt đen sâu của anh lúc này có biết bao nhiêu thỏa mãn cùng vui mừng.



Càng ngày miệng anh kéo ra càng to, đến nỗi nhìn có chút ngốc, chút ngô nghê.



Ngô Thế Huân tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, nhẹ nhàng bước lại tắt ti vi rồi bế cậu lên. Lần thứ hai anh bế cậu kể từ lúc hai người đổ vỡ nhưng lần này anh lại thỏa mãn hơn lần trước rất nhiều.



Đặt cậu lên giường ngủ, anh kéo chăn lên ngang ngực cho cậu rồi định đứng dậy rời khỏi...Nhưng mà vẫn là lưu luyến không muốn đi.



Ha ha, anh tự cười mình. Ngô Thế Huân anh từ bao giờ đã thành một tên ngốc như này vậy.



Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của cậu, anh không kìm lòng được cúi xuống, đặt môi lên giữa vầng trán trắng mịn của Lộc Hàm. Giống như công chúa say ngủ được hoàng tử đến giải thoát. Chỉ là anh không phải hoàng tử đến hôn để đánh thức người kia, cậu cũng không phải công chúa bị gặp nạn.



———



Sáng sớm tỉnh dậy Lộc Hàm dụi mắt ngáp dài. Bên ngoài trời lạnh, ánh nắng yếu ớt chiếu vào qua cửa sổ sát đất không che rèm, có thể nhìn thấy được cảnh vạn vật bị bông tuyết bao phủ, khoác lên mình một màu trắng lạnh lùng.



Thật khiến cho người ta muốn ngủ thêm chút nữa mà!



Lộc Hàm thầm than rồi nằm xuống, rơi vào ổ chăn ấm cúng thơm tho của mình ngon lành ngủ tiếp.



Một tiếng sau, cậu lại tỉnh dậy, lại nhìn ra trời rồi lại có cái suy nghĩ của một tiếng trước. Bản năng lười biếng của loài nai thôi thúc cậu nằm xuống, nhưng mà cậu không muốn bị bảo là sâu lười, nên đành vậy. Nếu ngủ tiếp thì cậu sẽ khó ngủ vào tối nay mất. Cuối cùng Lộc Hàm cũng lê bước xuống giường, lê lết vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.



Giai điệu điệp khúc của bài hát cậu đang yêu thích vang lên:



"I know I can treat you better
Than he can
And any girl like you deserves a gentleman
Tell me why are we wasting time
On all on your wasted crime
When you should be with me instead
I know I can treat you better
Better than he can
Give me a sign
Take my hand, we'll be fine
Promise I won't let you down
Just know that you don't
Have to do this alone
Promise I'll never let you down."



(Đố mọi người bài đấy. Mình cũng đang ghiền nên đưa em vào đây. Thông cảm cho mình nhơ╮(╯▽╰)╭  )



Lộc Hàm nghe thấy nhưng thấy nhạc hay quá cũng không vội bắt máy, rửa mặt chải tóc lại xong xuôi cậu mới bước ra bắt máy.



Là anh, Ngô Thế Huân.



"Vừa mới tỉnh?" Ở đầu bên kia, anh ngồi gác chân lên bàn làm việc nhâm nhi tách cà phê đen ít đường, giọng điệu có vẻ là hỏi chơi.



"Ừm, mới rửa mặt xong."



". . . ."



Lộc Hàm nghe được có tiếng ho nhẹ từ bên kia, liền nhăn nhó, "Sao vậy?"



"Không, không có." Chết, suýt sặc!



Biện Bạch Hiền đang kiểm tra lịch trình ngày hôm nay, thấy sếp mình đang uống cà phê nói chuyện điện thoại rồi bỗng dưng giật mình rồi ho.



"Thôi, em tỉnh dậy rồi thì ăn sáng đi. Đồ ăn tôi gọi để trên bàn đấy."



Cúp máy, Lộc Hàm bĩu môi. Ngô Thế Huân vì sao ho cậu biết rõ, là giật mình chứ gì. Bộ cậu dậy trễ lạ lắm hả?




Lộc Hàm sau khi đã lo chu đáo cho cái bụng trống rỗng của mình thì thoải mái đi lên phòng. Bỗng dưng muốn đọc sách, lại không có sách gì hay ho nên cậu nảy ra một ý, vào thư phòng của Ngô Thế Huân mượn sách.



Vào đến thư phòng, Lộc Hàm cảm thấy thất vọng khủng bố, đáng lẽ cậu phải biết một điều là người ở giới kinh doanh như anh làm sao mà đọc tiểu thuyết ngôn tình như cậu được. Thư phòng toàn là tài liệu của công ty xếp một bên, một bên là các tờ báo và  sách về kinh doanh đại loại vậy, nào là cuộc đời của các nhà kinh doanh nổi tiếng hay sách về vĩ nhân... Tóm lại toàn là những thứ xa vời vợi mà cậu không muốn nghĩ đến. Cậu thuộc ngành quản trị chứ không phải cái loại đứng đầu mũi giáo như Ngô Thế Huân.



Chán nản, Lộc Hàm lại bàn làm việc của anh ngồi một xíu. Công nhận ghế của Ngô Thế Huân ngồi thoải mái thật.



Nơi này cũng gắn nhiều kỉ niệm ghê ha? Nhưng mà nó đối với cậu lúc trước cũng không mấy thiết tha bởi cậu cũng ít khi vào đây, cậu ý thức được nơi làm việc của một nhà kinh doanh lớn chứa đựng biết bao nhiêu quan trọng, không phải ai muốn vào thì vào. Vậy nên cậu không hề biết, lúc trước Ngô Thế Huân và Lỗ Như Tuyết đã bắt đầu qua lại ở căn phòng này bằng tin nhắn.



Nhìn lên bàn, cậu thấy ảnh của mình và anh vẫn ở đó...Sao lạ vậy? Đây là ảnh cưới của hai người, là bức thu nhỏ của tấm ảnh treo đầu giường ngủ. Tại sao nó vẫn còn ở đây? Theo lý thuyết thì 100% nó đã biến mất sạch sẽ từ ngày hai người ly hôn rồi chứ!



Lộc Hàm lại một phen suy nghĩ nhức óc, suy nghĩ đến nỗi đầu đau khó chịu vẫn không tìm ra đáp án.



Trong lúc lơ đãng nhìn xuống, Lộc Hàm giật mình với những gì mình nhìn thấy.



...Là đơn ly hôn.



Cậu mở lớn cái hộc tủ ra, nhìn thật kĩ càng tờ giấy trắng ấy. Đúng, là đơn ly hôn của anh và cậu. Tờ giấy bị xé làm đôi nên vẫn thấy rõ ràng nội dung, chữ kí của cậu vẫn vậy, nhìn sao cũng thấy vẻ run run xấu hoắc, không có ngay ngắn đẹp đẽ như anh.



Rốt cục là sao chứ? Đáng lẽ bây giờ tờ giấy này phải nằm ở chỗ luật sư hay tòa án chứ nhỉ? Cứ nghĩ anh đã lo sắp xếp êm xuôi tất cả chuyện hai người ly hôn rồi, anh là người có quyền năng vô hạn ở nơi này, muốn làm gì mà không được. Ly hôn mà không có nhân vật chính thì có là gì?



Nhưng hình như cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi, nó còn ở đây, lại còn bị xé. Chứng tỏ anh và cậu chưa ly hôn.



Hết chương 75.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro