CHƯƠNG 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 76: Em họ Ngô Diệc Phàm.



Lộc Hàm cầm tờ giấy mà đầu nhói đau, nơi nào đó bỗng chốc muốn bùng phát. Thật sự...là chưa ly hôn?
Ngô Thế Huân đã giấu cậu bao lâu rồi?


Cậu cố trấn tĩnh bản thân không lao đến công ty anh ngay, chạy xuống phòng bếp rót một cốc nước ấm, trên tay vẫn cầm hai mảnh giấy.


Cậu không biết, mảnh giấy này đã bị ai đó đối xử như thế nào.


Lộc Hàm bất ngờ biết được chuyện này liền cảm thấy bản thân quá mức chậm chạp. Tại sao lại không phát hiện ra sớm hơn để lấy cớ rời khỏi Ngô Thế Huân?


———


Ở Ngô thị.


Ngô Thế Huân đang tập trung đánh máy, những ngón tay thon dài hệt như những nghệ sĩ piano đang đệm lên phím đàn, nhưng anh là đệm ra chữ. Thứ mà những nghệ sĩ kia gõ là giải trí, còn của anh là nặng óc. Đôi khi anh cũng tự cười mình, rõ ràng có tố chất âm nhạc nhưng lại chọn lĩnh vực kinh doanh để nối nghiệp cha, dù gì đây cũng là công ty do cha gây dựng, không thể để cho người ngoài hưởng.


Cảm thấy mắt hơi đau, anh lấy tay xoa mắt rồi mở ngăn kéo tủ lấy ra một hộp kính. Đeo kính lên, cảm thấy nhìn vào màn hình bớt chóa anh mới tiếp tục công việc.


Chuyện là anh âm thầm đi khám một mình, anh bình phục nhanh chóng như vậy tuy nhìn trực diện là tốt nhưng cũng sẽ có điểm xấu. Bằng chứng là bây giờ mắt anh không thể tiếp xúc lâu với màn hình máy tính mà không có kính được, kính đóng vai trò cản trở mắt anh với loại ánh sáng phát ra từ máy tính. Vậy nên kính anh dùng không phải kính cận, nó không có độ.


Giọng Biện Bạch Hiền phía ngoài căn phòng nói vào: "Ngô chủ tịch, có Ngô Diệc Phàm tiên sinh muốn gặp."


"Vào đi." Giọng anh lạnh lùng truyền ra, có rồi sao?


Một người đàn ông cao lớn ngang ngửa Ngô Thế Huân bước vào, anh tháo kính ra hiệu hắn ngồi xuống ghế. 


"Đã lâu không gặp, anh họ." Ngô Diệc Phàm mỉm cười, tự nhiên rót cho mình một ly trà ấm thơm ngát, ngửi thôi cũng biết đây là loại trà hảo hạng.  Ngô Diệc Phàm là em họ Ngô Thế Huân, tức cha của hắn Ngô Lỗi là em của cha Ngô Thế Huân - Ngô Thạch.


"Vào chủ đề chính." Ngô Thế Huân bình thản nói, nhưng giọng điệu lại lạnh như không khí ngoài kia. 


Ngô Diệc Phàm chau lại cặp mày rậm, theo thói quen đưa tay chuốt chuốt mái tóc màu vàng nâu. Hắn mang nét đẹp của con lai, ai bảo cha hắn cưới một nam ngoại quốc kia chứ, nước Anh hẳn hòi luôn. Vậy nên trên mặt hắn, đôi đồng tử không xanh mà đen, cũng không hẳn là đen, nó giống như màu xanh đậm, nhìn kĩ mới thấy.


"À." Quên mất là ông anh khó tính này không thích vòng vo, Ngô Diệc Phàm lấy tài liệu từ trong cặp đem tới trước mặt anh, " Khó khăn lắm em mới tìm được chừng này đấy, xem như hoàn thành nhiệm vụ nhé!"


Anh im lặng vạch tài liệu ra xem. Đúng là thứ anh cần.


"Được rồi, cậu có thể về." Ngô Thế Huân sao khi có được thứ mình muốn liền hạ lệnh đuổi khách, Ngô Diệc Phàm ấm ức nhìn anh, "Anh..."


"Sao nữa?"


"Anh với anh dâu sao vậy?" Hắn lấy lí do mình thắc mắc lâu nay đem ra hỏi, thật sự lúc trước nhìn hai người rất hạnh phúc, rất đẹp đôi. Vả lại anh hắn  nếu yêu anh dâu thì đâu thể để xảy ra chuyện vỡ lở như vậy.


Ngô Thế Huân chùn xuống ánh mắt đen thăm thẳm càng thêm phần lạnh lùng, "Từ khi nào đã biết quan tâm chuyện của người khác?"


"Là em thật sự không hiểu? Nếu anh đã yêu anh dâu thì tại sao lại phản bội anh ấy? Còn nếu đã hết yêu..."


"Câm miệng!" Ngô Thế Huân nhìn hắn, phẫn nộ trong mắt bị một màn u ám che khuất.


Không ai có quyền chen vào chuyện của anh và Lộc Hàm, thắc mắc cũng không được. Anh không cho phép. Có lẽ là do anh sai, nhưng bởi vì chính bản thân anh cũng không thể hiểu được bản thân mình sao lại quá mức mâu thuẫn như vậy. Anh không cho phép bất kì ai hỏi đến điều mà anh không giải đáp được.


Anh nghĩ, nếu Lộc Hàm cũng hỏi như vậy liệu anh có thể trả lời được không.
Anh nghĩ, cậu khi hỏi anh câu đó chắc không phải vì tò mò mà là vì một lí do khác, một lí do khiến cậu càng thêm ghét anh.


"Hừ, anh họ, em cảm thấy khổ giùm anh dâu đấy. Sau này nếu hai người quay lại bên nhau, anh phải bù đắp cho anh ấy thật nhiều." Ngô Diệc Phàm vốn cũng được mắt Lộc Hàm, nên nghe tin Lộc Hàm hiền lành bị tên anh họ dữ dằn này bắt nạt thì hắn cũng sôi máu cho anh dâu.


"Quay lại bên nhau?" Ngô Thế Huân cười giễu cợt. Có thể sau? Anh cũng mong chờ điều đó. "Tôi luôn muốn bù đắp cho cậu ấy. Chỉ là cậu ấy không cho tôi thực hiện."


Ngô Diệc Phàm chậc chậc buồn cười. Khổ chưa kìa?


————


Phác Xán Liệt xoay xoay chiếc điện thoại, mệt mỏi trong mắt anh không thể bày tỏ. Anh bấm một dãy số, màn hình điện thoại hiện lên một cái tên, ‘Tiểu Lộc’


Đầu dây kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói như hoa nở trong đêm êm dịu động lòng người vang lên nhẹ nhàng, "Xán Xán a~"


"Ừ, Tiểu Lộc rảnh không? Chúng ta đi ăn trưa với nhau nhé?"


"Anh hay thật, biết em đang đói."


"Lát nữa anh đến đón em." Phán Xán Liệt mỉm cười, Tiểu Lộc của anh vẫn cứ như con nít, cậu càng đáng yêu như vậy, anh càng khó có thể để ai thương tổn cậu.


"OK!" Lộc Hàm giả vờ vui vẻ, thật sự cậu cũng muốn đi giải tỏa nỗi buồn một chút, à, cũng không thể nói là nỗi buồn được, tâm trạng rối bời thì đúng hơn.


Mười một giờ trưa, tại nhà hàng NATURE.


"Oa, Tiểu Lộc!" Phan Tiểu Vũ đang đứng ở cửa thì thấy cậu và Phác Xán Liệt bước vào, một thì anh tuấn phong độ lại ấm áp, một thì thuần khiết nhẹ nhàng nhưng lại không quá mờ nhạt, không kém phần rạng rỡ.


Người ta nghĩ hai người này thật xứng đôi.


Kim Chung Đại bưng bê đồ ăn, thấy hai người liền khịt mũi, "Hừ, đi ăn trưa cũng không hề nhớ đến người em này."


"Nếu không nhớ đến em thì bọn anh đến đây làm gì?" Lộc Hàm bước lại chỉ lên trán cậu.


Phan Tiểu Vũ chỉ đến cái bàn nằm trong góc cạnh cửa sổ, "Mời hai vị đại gia an tọa cho chúng tôi nhờ."


"Ở đâu ra cái kiểu tiếp khách đó thế hả?" Phác Xán Liệt nhíu mày, "Không ăn nữa, Tiểu Lộc, chúng ta đến chỗ khác."


"Nô tỳ xin lỗi, mời hai vị vương gia vào ngồi gọi món ạ." Phan Tiểu Vũ vẫn là tháo vát như ngày nào, nhà hàng này đông khách một phần cũng nhờ đội ngũ nhân viên được cô chỉ bảo, ăn nói hoạt bát vui vẻ chiều lòng khách hàng, đó là một chiến lược kinh doanh thông minh.


Sau khi đã gọi món, Phác Xán Liệt hỏi cậu, "Sao em ăn ít thế? Đang giảm cân à? Người đã gầy trơ xương ra rồi, cứ giống mấy cô Victoria's Secret ấy. "


"Em mới ăn vài giờ trước thôi, mà em gầy trơ xương khi nào chứ?" Chính đáng là do cậu dậy trễ thôi mà.


"Ngủ nướng à?" Anh nhướng mày, "Tốt!"


"Tốt cái gì mà tốt? Là đang chọc em hử?" Lộc Hàm uống trước một tách cà phê sữa nóng nhìn ra hàng cây chuông gió ít lá trước nhà hàng, phía dưới còn có những chậu hồng xinh đẹp đủ màu đủ sắc. Trời lạnh ở nhà hàng, có máy điều hòa, có cà phê nóng, có cảnh đẹp, tuyệt còn gì bằng?


"Đồ ăn đến đây!" Một nam đồng nghiệp đem đồ ăn bày ra tỉ mỉ trước mặt hai người.


"Nhanh vậy?" Lộc Hàm hỏi.


Nam đồng nghiệp cười hì, "Lão đầu nghe là cậu liền thiên vị làm món cho cậu trước. Lộc Hàm, cậu cũng phải cảm ơn tôi đấy."


Lộc Hàm rất muốn tự đánh mình một cái, bởi vì cậu không thể nhớ được tên người đang đứng trước mặt, mà người ta thì nhớ tên cậu, lại còn giúp cậu mới đau.


"Thank you! Can you go?" Phác Xán Liệt nhìn sơ cũng biết nam nhân này có ý với Tiểu Lộc, liền lên giọng 'chào'.


"Oh, sorry. Thật thất lễ, mời hai người dùng bữa." Nam đồng nghiệp ấy tự động hiểu ý rút lui.


"Xán Liệt, em có chuyện muốn nói với anh." Lộc Hàm nhìn thức ăn mà không thấy thèm, muốn mở miệng nói ra.


"Chuyện gì?" Phác Xán Liệt nhìn cậu.


"Chính là..."


"A, Xán Liệt! Anh Lộc!" Giọng nam nhân đột ngột vang lên, cả nhà hàng đang đông khách hơi ồn ào cũng bỗng chốc im lặng.


Hai người quay lại, có một ánh mắt thăm thẳm mà lạnh thấu đang bao trùm tất cả.


Hết chương 76.

Vâng, ta đã quay lại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro