CHƯƠNG 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trong mắt Phác Xán Liệt lạnh đi vài phần, "Diệc Phàm?" Còn cả Ngô Thế Huân?




Lộc Hàm cũng quay đầu lại, nhìn thấy người mình không muốn thấy nhất - Ngô Thế Huân.




"Trùng hợp thật, hai người vừa đến sao?" Ngô Diệc Phàm điếc không sợ súng không nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt ngày càng u ám mà đi lại thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh anh. Ngô Thế Huân cũng ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, cậu ho nhẹ một cái rồi quay sang nhìn hai lòng bàn tay trắng trắng hồng hồng.




Sao lại oan gia đến mức này chứ, cậu đang không muốn gặp anh ta nhất, rốt cuộc như thế nào lại ngồi chung một bàn, còn ngồi cạnh nhau nữa.




Ngô Thế Huân thấy cậu có vẻ lạ nhưng không tiện hỏi, trước mặt hai người đàn ông này anh và Lộc Hàm cũng không cần phải giả vờ. Anh đưa ra bàn tay đẹp ngoắc phục vụ rồi gọi thêm món.




Ăn gần xong, cảm thấy ai cũng im lặng, không khí ngột ngạt đến nỗi muốn hô hấp cũng không xong luôn. Ngô Diệc Phàm giả vờ không biết chuyện Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đã li hôn, hỏi: "Anh Lộc, hai vợ chồng định bao giờ sinh con?"




Ngay lập tức, Ngô Thế Huân nhìn hắn, Lộc Hàm bị mắc nghẹn ho tức tưởi, Phác Xán Liệt đang ăn liền khựng lại.




"Uống chút nước đi." Ngô Thế Huân đem ly nước ấm đưa cho Lộc Hàm, cậu đưa tay nhận lấy như thói quen, sau đó hơi khựng lại rồi nói trong cơn nghẹn, "Tôi muốn uống trà sen."




Phác Xán Liệt ngay lập tức rót một ly trà sen bay khói đưa cho cậu, Ngô Thế Huân đặt ly nước xuống, nhìn Ngô Diệc Phàm:"Im lặng đi!"




"Oh, I'm sorry."




Kể từ lúc đó, anh không tham gia gì đến cuộc nói chuyện, anh nhận ra biểu hiện lạ của Lộc Hàm, bình thường cậu cũng không có đòi hỏi theo sở thích như vậy.




Ăn xong, Ngô Diệc Phàm nằng nặc đòi Phán Xán Liệt đưa mình về, vậy là Ngô Thế Huân dĩ nhiên phải đưa Lộc Hàm về, đây cũng là điều anh muốn.




Về đến nhà, Lộc Hàm lập tức đi lên lầu, trên xe cậu cũng chẳng hề nói chuyện với anh.




"Có chuyện gì à?" Anh bước vào sau thấy cậu đang đứng giữa cầu thang, bóng lưng có vẻ như né tránh anh.




"Không có."




"Đừng giấu!" Ngô Thế Huân dừng một chút, lại nói: "Tôi hiểu em hơn những gì em tưởng đấy!"




"Vậy ư?" Lộc Hàm cười, nếu mà lúc trước nghe anh nói vậy cậu sẽ mừng chết, vậy mà...




"Anh...đã hoàn toàn hồi phục chưa?" Cậu bỗng dưng suy nghĩ, anh đã nhớ ra hết chưa? Theo thời gian thì có thể là không, bởi cậu ở bên cạnh anh cũng chỉ có bốn tháng. Nhưng theo linh cảm cậu lại phát hiện anh có gì đó không đúng.




Anh chần chừ một lát, vừa muốn mở miệng đã nghe cậu hỏi lại, "Đã hoàn toàn hồi phục chưa?", dường như trong lời cậu không có sự kiên nhẫn.




"Rồi."




Lộc Hàm lại hỏi, "Lâu chưa?"




"Gần một tháng trước."




"Vậy sao lại không nói?"




Tiếng anh vẫn lãnh đạm, "Không muốn nói."




Lộc Hàm quay lưng bước đi, lại nghe tiếng anh trầm hẳn, " Tôi cho em đi chưa?"




Rõ ràng là anh muốn nói "Em ở lại nghe anh nói", nhưng mà lời phát ra lại cùng một nghĩa nhưng lại quá khác biệt hàm ý.




Lộc Hàm cười khổ, "Ngô Thế Huân, anh tại sao lại có thể giấu tôi nhiều như vậy?"




Anh không hiểu hết câu hỏi ấy, chỉ có thể trả lời là:" Lộc Hàm, chuyện cũng không có gì to tát, em vì sao lại nổi giận? Tôi cũng chỉ vừa bình phục, đâu đến nỗi giấu em ròng..."




"Chuyện không có gì to tát? Ý anh là cái này không to tát?" Vừa nói cậu vừa lấy trong túi ra 2 mảnh giấy ném xuống. Hai mảnh giấy không có hình thể chuẩn của khí động học như viên đạn làm sao có thể bay đến phía anh dù cậu có dùng sức như thế nào. Hai mảnh giấy trắng nhẹ nhàng rơi xuống đất, anh theo hướng đó nhìn liền cứng người.




Là đơn li hôn, làm sao cậu...?




Nhìn thấy biểu hiện của anh, Lộc Hàm càng cảm thấy đau.




"Em biết rồi?" Ngô Thế Huân mau chóng lấy lại bộ dáng tự nhiên, không thể để mình mất đi chút danh dự còn lại. "Em không có gì hỏi tôi sao?"




"Còn hỏi cái gì nữa đây? Chẳng phải chúng ta chưa li hôn sao?" Lộc Hàm bước lên thêm hai bậc thang.




"Nhưng tôi muốn hỏi em." Anh đi lên theo cậu, "Chúng ta lên phòng làm việc nói chuyện."




Vào phòng làm việc, ánh sáng chiếu qua cửa sổ sát đất rọi sáng căn phòng, vừa ấm áp vừa lạnh lẽo.




"Lộc Hàm, em thật sự không muốn xem động cơ của tôi?" Ngồi xuống chỗ của mình, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ngồi trên sô pha đối diện, ánh sáng chiếu thẳng vào tôn lên da vẻ trắng trẻo của cậu có chút xanh xanh.
Anh nhận ra việc này đã kinh động đến cậu như thế nào.




"Anh không muốn nói thì dù tôi có làm gì anh cũng không nói."




Có thể xem là cậu rất hiểu anh không?




"Em phải hỏi tôi mới nói được chứ?"




"Vậy anh nói đi. Động cơ của anh là gì? Tại sao lại không li hôn?" Hôm đó là ai đòi li hôn vậy? Lộc Hàm nghĩ lại càng thấy ấm ức, không kìm được mà nói: "Hôm đó là ai mặc kệ tôi van xin khóc lóc cỡ nào cũng một hai đòi li hôn? Là ai!?"




"Lộc Hàm, em bình tĩnh đã!" Ngô Thế Huân có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng đúng, hôm đó là anh đòi li hôn, nhưng cũng chính anh là người không muốn li hôn, hơn cả Lộc Hàm. Cậu dù có níu kéo nhưng rốt cuộc cũng kí vào đơn li hôn, còn anh, đơn đã đầy đủ chữ kí rồi vẫn không chịu thỏa hiệp, không muốn kết thúc.




"Tôi biết hôm đó là tôi vô tâm, tôi không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Nhưng em có biết lúc đó tôi suy nghĩ cái gì không?" Ngô Thế Huân vươn lên đôi mắt đen nhìn cậu, tâm sự trong lòng trước giờ đều thật thà nói hết, "Tôi nghĩ danh dự của tôi trong lòng em một chút cũng không còn. Em dù có ở bên tôi cũng sẽ nghi ngờ rồi chày chiết tôi. Vậy nên tôi chọn li hôn, giải thoát cho cả hai, em sau này không phải tốn công đa nghi quản thúc, tôi cũng còn chút mặt mũi."




Lộc Hàm mỉm cười, một nụ cười gượng gạo để che giấu điều muốn khóc.




"Vậy anh có biết lúc đó tôi nghĩ cái gì không, Ngô Thế Huân?"




Anh nhìn vào đôi mắt màu trà ấy thật lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.




Lộc Hàm chầm chậm nói: "Lúc đó tôi thầm mong anh nói "cho anh một cơ hội" biết bao nhiêu? Chỉ cần anh nói một câu tôi liền tha thứ cho anh, sẽ thay đổi bản thân để phù hợp với anh hơn. Vậy mà..."




Vậy mà anh không nói, anh còn đòi li hôn, cậu vô tình lại đánh mất con. Đau không chứ?




Ngô Thế Huân nghe cậu nói liền khó tin mở lớn mắt, "Thật ư?"




Lộc Hàm chớp mắt màu trà xinh đẹp, một giọt chất lỏng rơi xuống hòa tan vào lớp quần áo dày, "Tin không tùy anh."




Lúc đó anh không hiểu cậu, đáng lẽ một người thiện lương như Lộc Hàm sẽ dễ dàng tha thứ cho anh, vậy mà anh cứ áp đặt suy nghĩ của bản thân lên cậu.




Ngô Thế Huân chợt giật mình nhận ra, chỉ vì không hiểu nhau mà anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, có mái ấm gia đình, có hạnh phúc, có cả đứa con.
Trong đầu anh giờ đâykhông có gì ngoài việc mong muốn cùng cậu xây dựng lại một gia đình, anh không muốn phải cô độc như trước nữa.




Mùi vị của cô đơn, anh nếm qua cũng không phải ngày một ngày hai, Lộc Hàm lại càng hiểu rõ hơn anh.





Hết chương 77.





Bật chương sau "Chúng ta quay lại được không? Anh ép cậu."




Hỗm nay ngâm hơn hai tuần rồi đấy , sữa mãi không vừa ý...😑 Up đại luôn đi! Bực bội!
Ba ngày sau up chương mới!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro