CHƯƠNG 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: Chúng ta qua lại được không? Anh ép cậu.

Lộc Hàm khóc, chỉ đơn giản là nước mắt chậm chạp rơi, hạt thì tan theo lớp quần áo, hạt thì lăn dài trên mặt. Không hề một tiếng nói, cậu cứ lặng lẽ khóc trước mặt anh, người mà cậu không muốn nhất.

Ngô Thế Huân nhìn cậu khóc mà nhíu mày, lấy khăn tay đi đến ngồi xổm dưới sàn lau nước mắt cho Lộc Hàm, "Nín đi, tôi xin lỗi."

Lộc Hàm càng khóc dữ hơn, chất lỏng trong suốt chảy ra liên tục nhưng tuyệt nhiên một tiếng nói cũng không bật ra khỏi miệng khiến Ngô Thế Huân lúng túng tay chân không biết là sao.

Bất quá, anh vứt khăn xuống đùi cậu rồi quỳ gối, cậu đang ngồi trên sô pha nên anh ngồi xổm thì có hơi thua về chiều cao, khi quỳ rồi lại thấy mình cao hơn cậu nửa cái đầu.

Anh dịch người về phía trước đồng thời tay cũng bám lấy cái cổ thon dài của cậu đẩy về phía mình, môi chạm môi, sự ấm áp chạm với sự mềm mịn, hai cảm giác hòa quyện. Nụ hôn nhẹ nhàng khiến Lộc Hàm cứng đơ người, chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trước khi anh rời môi mình còn liếm nhẹ một cái.

"Ai dạy em khi hôn mà mở mắt thế hả?"

"Anh...!" Lộc Hàm bất ngờ đẩy anh ra nhưng tay anh đang bám vào người cậu như con bạch tuột, có chết cũng không chịu buông.

"Chịu nín rồi đó." Ngô Thế Huân không quỳ nữa, ngồi cạnh cậu.

Lộc Hàm đỏ mặt, dù ghét hay hận nhưng mà lâu rồi không thân mật đến cỡ như vậy, cũng có chút xấu hổ.

Anh lất tay miết nhẹ lên nơi hồng hồng trên mặt cậu, mỉm cười.

"Buông ra!" Lộc Hàm xấu hổ bù tức giận hất tay anh ra.

Ngô Thế Huân tiến lại bên tai cậu, lấy một bộ dạng nghiêm túc, giọng nói êm trầm quen thuộc vang lên nhẹ nhàng mà rõ ràng, "Lộc Hàm, nếu như bây giờ tôi nói em cho tôi một cơ hội, chúng ta có thể quay lại không? Sẽ cùng nhau làm lại từ đầu."

"Làm lại từ đầu?" Lộc Hàm quay đầu nhìn anh, sống mũi cao thanh tú hứng lấy ánh sáng.

"Đúng, làm lại từ đầu." Ngô Thế Huân gật đầu.

"Ngô Thế Huân, anh nghĩ quá đơn giản rồi." Lộc Hàm đứng dậy tránh khỏi khoảng cách gần anh, đi đến bên của sổ sát đất nhìn xuống mấy cây hoa quỳnh và tử dương tím mọc sát hàng rào trắng phong cách Tây. Những cây hoa không phải mùa nở thì  không có gì nổi bật, chỉ có màu trắng của tuyết hiện hữu khắp nơi. Hoa quỳnh nhở vào cuối hè và đầu thu, còn tử dương thì nở vào mùa mưa tháng sáu, kể cả bách hợp phía trước nhà cũng nở vào tháng tư. Lộc Hàm lúc trước thấy vườn hoa của mình không có loại nào nở được vào mùa đông, dù có lai tạo nhưng cũng chỉ nở khi thời tiết se lạnh. Cậu còn định bụng sẽ trồng thêm vài cây thược dược nữa, vậy là bốn mùa xuân hạ thu đông trong nhà đều có hoa nở.

Còn bây giờ?

Lộc Hàm thả trôi suy nghĩ theo những bông tuyết ngoài cửa. Lúc trước Ngô Thế Huân một hai đòi li hôn cũng không thèm suy nghĩ đến cảm giác của cậu, một chút mong muốn biết cậu nghĩ gì cũng không có. Bây giờ lại muốn quay lại, bắt đầu lại từ đầu.
Phải chăng làm cũng dễ như nói thì tốt biết bao, phải chăng trí nhớ cậu không tốt đến vậy, phải chăng con cậu không mất, phải chăng anh ta lúc đó cũng không bỏ mặc cậu, lúc trong nhà hàng cậu bị Lỗ Như Tuyết vu oan thì chọn tin tưởng cậu,...

Việc anh ta tổn thương mình cũng không nhiều như bản thân nghĩ, nhưng sao lại sâu đậm đến vậy? Còn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của anh ở nhà hàng, người chung chăn kề gối ở bên cậu suốt ba năm cư nhiên lại không tin cậu dù chỉ một chút. Cái cậu cần lúc đó đâu phải là Lỗ Như Tuyết bẻ mặt, chỉ cần anh ta im lặng, cậu liền hiểu là Ngô Thế Huân tin tưởng mình, dù chỉ một chút. Hoặc là quay lại lúc hai người còn chung sống, nếu anh chán cậu, chỉ cần nói một tiếng "Anh hết yêu" hay là "Anh có người khác", như vậy cậu sẽ không phải đau lòng như lúc chứng kiến cảnh hai người quấn lấy nhau như đói khát tột cùng.

Ngô Thế Huân nhíu mày, có vẻ đoán trước được điều cậu sắp nói.

Lộc Hàm vẫn chung thủy nhìn ra ngoài cửa, vạn vật thật sống động trước mắt, từng cơn gió lạnh không cách nào thổi được vào căn phòng nhờ lớp kính nhưng lại thổi vào tim cậu từng đợt lạnh buốt. Cậu thuộc loại người không nhắc sẽ quên đi, mà đã nhắc lại càng thêm thắm đậm.


"Ngô Thế Huân, bao lâu nay anh có thấy cốc nước nào đổ đi rồi mà có thể gom lại được vẹn toàn như ban đầu?"


Ngô Thế Huân im lặng vì anh biết câu trả lời dĩ nhiên là không.


"Nếu là anh, anh có cách nào làm cốc nước đầy trở lại không?"


"Có." Ngô Thế Huân đứng dậy, không tiếp tục đề tài cốc nước của Lộc Hàm, vẫn cái cách đi thẳng vào vấn đề không thích vòng vo hỏi: "Rốt cuộc em có muốn bắt đầu lại cùng tôi không? Có, hay không?"

Chỉ cần cậu nói một chữ "Có", anh sẽ trình bày rõ ràng cách thức anh làm đầy lại cốc nước trong lòng cậu. Không chỉ bằng lời nơi, mà còn hành động.

Vậy mà, Lộc Hàm lại đáp nhẹ tênh: "Không."


Một chữ không ngắn gọn lại đem đến cho cậu bao nhiêu khổ sở mà cậu không biết, còn anh thì lại biết rõ bản thân mình vì một chữ này lại đau đến nhường nào. Đầu đau, ngực trái cũng đau. Ít nhất cũng không thể suy nghĩ lấy một chút, hay là cậu sớm đã suy nghĩ từ lúc nãy? Hóa ra ý cậu hỏi anh chính là như vậy, là từ chối anh ngay từ lúc bắt đầu.


"Chắc chứ?" Ngô Thế Huân lại ngồi xuống ghế, ngồi phịch xuống không giống như phong cách nhã nhặn của anh. Vậy mà vừa ngồi xuống, anh lại lấy lại bộ dáng tao nhã lịch thiệp hằng ngày, chân trái bắt chéo lên chân phải, giày da bóng loáng thể hiện sự phong độ.

"Ý anh là sao?" Lộc Hàm quay đầu nhìn anh, thật sự không hiểu ý anh. Cậu trả lời chắc chắn như vậy, anh không hiểu ư?

"Tôi nói, nếu tôi nắm được một thông tin quan trọng về em, liệu em có muốn nghe?"

Lộc Hàm nhăn mày, nhìn anh như là đang dùng mồi nhử cậu.

"Anh còn muốn gì nữa?"

"Em không muốn biết cha mẹ thật sự của em là ai sao?" Ngô Thế Huân tự thấy bản thân không có chút chí khí quân tử nào, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc, anh thà không làm quân tử.

"Anh biết?"

Anh gật đầu.

Lộc Hàm cũng không từ chối, "Nói đi!"

"Mẹ em, à không, người sinh ra em là Lộc Chính, một nhân viên thiết kế nội thất cho một công ty nhỏ đã nghỉ việc, hiện tại đang mở quán ăn nhỏ nằm ở ngoại thành, từ trung tâm thành phố đi tới đó cũng hơn một trăm cây số. Xa nhỉ?"

"Làm sao anh biết?" Lộc Hàm bỗng dưng phát hiện điều gì đó bất thường, "Anh vì cái gì lại điều tra người ruột thịt với tôi?"


"À, tôi còn chưa nói, cha em, tức không phải người lúc nãy, đã mất lúc ba em đang mang thai, kinh tế không đủ làm đám tang, rồi phải chăm sóc bản thân lúc mang bầu em, ba em khi sinh em ra lành lặn liền đưa em đến trại trẻ mồ côi nhờ người ở đó chăm sóc em, trước khi đó còn kịp đặt tên cho em là Lộc Hàm, bản thân cũng chạy lên chạy xuống trả nợ..."

"Anh...vì sao lại biết nhiều như vậy? Anh cố ý đúng không?" Lộc Hàm cố giữ bản thân bình tĩnh vì cậu có linh cảm xấu cho chuyện này, cho rằng anh điều tra vì mục đích không tốt lành gì.

Quả nhiên đúng, anh bảo: "Tôi làm vậy là vì ngày hôm nay, vì muốn giữ em lại. Quán ăn của ba em tuy không rộng rãi lắm nhưng lại rất đông khách, sau khi biết em đã được người khác nhận nuôi thì cũng nhận nuôi một đứa bé gái, hiện tại tên Lộc Hảo Nhiên. Cô bé đang là học sinh trung học không tạo được kinh tế, vậy nên quán ăn là nguồn kinh tế chính của gia đình."


"Giữ tôi lại ư? Bằng cách này sao?" Lộc Hàm nắm chặt tay khiến các khớp tay trở nên trắng bệch. Bằng cái cách thối tha này, anh ta dám đe dọa đến ba ruột cậu! Phải rồi, người như Ngô Thế Huân có gì mà không dám làm?


"Ngô Thế Huân, đừng khiến tôi thêm căm hận anh nữa, được không?" Lộc Hàm nói gần như là van xin, cậu thật sự hết cách.

Ngô Thế Huân nhếch miệng, "Căm hận tôi?" Cũng không phải là em ép tôi sao, Lộc Hàm? Nói cứ như là tôi ép buộc em ấy!

Hết chương 78.

Bắt đầu ngược!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro