CHƯƠNG 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 79: Phác Xán Liệt mối coi mắt.






Ngô Thế Huân từng bảo với cậu, "Nơi nào có anh, nơi đó có em!"
Lộc Hàm cũng đã từng bảo với anh, "Anh ở đâu thì nơi đó chính là nhà em!"




Cảnh rừng hoa anh đào tuyệt đẹp, gió mang theo cánh hoa mức hồng vừa nhỏ thổi không theo chút quy luật, mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có hai chàng trai ôm hôn nhau là thật. Thay vì phong cảnh hữu tình lãng mạn, họ lại hôn nhau nồng nàn mãnh liệt, nụ hôn như khơi màu dục vọng. Đang môi lưỡi dây dưa, bỗng Lộc Hàm bảo, "Tôi không muốn ở cạnh anh, một chút cũng không muốn!" Rồi xẹt một cái cậu đột nhiên biến mất không một dấu tích, như chưa từng tồn tại.




Kết thúc giấc mơ, Ngô Thế Huân giật mình tỉnh lại.




Lặng lẽ uống rượu, Ngô Thế Huân mở tung cửa sổ mặc cho những bông tuyết trắng tinh đang tràn vào căn phòng. Máy điều hòa tuy xua tan cái lạnh giá mùa đông nhưng không cách nào xua được lạnh giá trong tim anh, mà gió tuyết thổi vào tim mình, Ngô Thế Huân lại có thể cảm nhận đến sắc nét.




Lại là giấc mơ đó.




Suốt một tuần giả tiểu nhân ép buộc Lộc Hàm, không đêm nào anh không mơ thấy cơn mộng này, vừa mờ ảo ngọt lịm nhưng cũng chân thực đến đau lòng.




Áo sơ mi màu xanh pastel nhẹ nhàng cũng không làm bóng dáng anh bớt được chút nặng nề cô tịch. Ép buộc Lộc Hàm anh không hề vui vẻ, nhưng so với việc để Lộc Hàm rời xa sẽ càng khủng khiếp hơn.




Ngô Thế Huân cứ vậy mà thức trắng đêm, nhấm nháp vài ly rượu ngắm hàng cây trụi lá phơi ra dưới ánh đèn đường màu cam nhạt, ngắm những bông tuyết trắng tinh nhỏ xíu bị cuống theo chiều gió, vừa thầm lặng vừa đẹp đẽ.




————




Khi tuyết ngừng rơi, trời sáng.




Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng. Hôm nay Ngô thị có khách quen đến thăm, anh cũng phải tranh thủ đến sớm.




Lộc Hàm cũng dậy sớm, chuẩn bị về nhà chính Phác gia. Không hẹn mà gặp, hai người gặp nhau ở cầu thang.




"Chào buổi sáng. Em dậy sớm thế?" Ngô Thế Huân nhìn cậu một lượt, định mở miệng hỏi cậu muốn đi đâu nhưng lại muốn để cậu tự nói.




"Ừ, anh cũng vậy." Lộc Hàm bỏ đi xuống trước, Ngô Thế Huân cũng đi xuống theo, "Em đi đâu?"




"Đi ra ngoài." Lộc Hàm mặc áo khoác, quấn khăn len lên cổ rồi điều chỉnh cho ngay.




Ngô Thế Huân nhìn theo động tác tay cậu biết cậu không muốn nói, anh thở dài, "Tôi đưa em đi!"




"Không cần, tôi tự đi được." Cậu bắt đầu ngồi xuống mang giày vào, từ đầu đến cuối cuộc đối thoại cũng không thèm liếc anh một cái.




Ngô Thế Huân cũng không muốn miễn cưỡng cậu, hoặc là anh đã miễn cưỡng cậu quá nhiều rồi, "Vậy tôi đi trước đây, nhớ khóa cửa."




Anh đi trước, Lộc Hàm mới thở ra, cậu thật sự rất chán nản. Cậu có thể đi và mặc kệ người ba ruột chưa gặp lần nào kia, nhưng mà cậu không thể! Máu mủ ruột rà hai mươi mấy năm dù cho chưa gặp nhưng vẫn có tình thâm trong đó. Làm sao bỏ được?




Nhà chính họ Phác. Mọi người cùng nhau ăn cơm trên cái bàn dài bốn mét, có cả Kim Chung Đại và con người luôn bận rộn - Phác Xán Liệt.




Phác Gia Tụng hỏi con trai lớn, "Xán Liệt, dự án xây dựng hiện tại con tiến hành tới đâu rồi?"




Phác Xán Liệt dừng đũa, ngồi đối diện Phác Gia Tụng ở đầu bàn bên kia lễ phép nhìn thẳng, "Công trình bên thành phố A cũng sắp sửa khánh thành rồi. Có chuyện gì sao cha?"




"Ừ, quả thật có chuyện." Nói rồi ông quay sang vợ mình ngồi cạnh, "Em nói cho nó biết đi!"




Anna Thái San liếc ông, ý bảo sao tự ý quyết rồi không tự mình đi nói đi. Ông hiểu ý bà chỉ cười dịu, "Con nó đang chờ em đấy!"




Bà quay qua nhìn, quả là ai cũng đang nhìn bà chăm chăm, mày đẹp nhíu lại. Cầm ly uống nước lấy tinh thần, Anna Thái San sắp xếp ý sao cho dễ hiểu nhất để nói, "Xán Liệt, cuối tuần này con rảnh chứ?"




Phác Xán Liệt gật đầu. Anna Thái San lại nói tiếp, "Con cũng đã ba mươi hơn rồi còn chưa lập gia đình. Lộc Hàm nó nhỏ hơn con tận năm tuổi mà đã kết hôn bốn năm rồi. Cha mẹ rất lo cho con! Tiện thể có chàng trai cha mẹ thấy khá vừa mắt, hay là con thử..."  Lời chưa nói xong, Phác Xán Liệt đã hỏi lại mẹ mình, "Ý là hai người muốn con cưới cậu ta?"




Phác Gia Tụng gật đầu, lời nói rành mạch rõ ràng thể hiện dáng vóc của nhà lãnh đạo, "Vừa ý thì cưới, còn không thì thôi. Thật sự ta cũng không có ép buộc con, ta chỉ tạo điều kiện cho con thôi."




Phác Xán Liệt nghe vế “còn không thì thôi” của Phác Gia Tụng mà lòng nhẹ hẳn. Bảo anh lấy người anh không yêu, anh thà ở không suốt đời cho khỏe người!




Lộc Hàm và Kim Chung đại trố mắt nhìn Phác Gia Tụng rồi tự quay sang nhìn nhau, đồng loạt mở miệng.




Kim Chung Đại: "Người mà cô bác vừa mắt chắc hẳn là rất tuyệt nha! Lấy luôn đi cho rồi, anh ế tới già cũng không tìm được ai đâu!"




Lộc Hàm liếc qua Phác Xán Liệt: "Anh không được bỏ lỡ cơ hội đâu đó! Em muốn có anh dâu từ lâu lắm rồi! Hay là cha mẹ làm đám cưới cho anh luôn đi, khỏi cần vòng vo xem có hợp nhau không. Nhanh nhanh một chút!"




Phác Xán Liệt đen mặt nhìn hai con người "rảnh rỗi sinh nông nổi" nào đó, đối thoại bằng ánh mắt rằng “Hai đứa bây chết với anh!”




—————




Tối, Ngô Thế Huân mở cửa vào nhà, không gian u tối tĩnh mịch của ngôi nhà làm anh có chút hụt hẫng. Lộc Hàm không về, ngôi nhà này không có chút ánh sáng, không có chút tiếng động, cũng không có hương thức ăn thơm lừng quen thuộc...Anh nhớ lại những ngày trước khi tai nạn ấy xảy ra, ngày nào cũng đi ăn nhà hàng với Lỗ Như Tuyết rồi về thẳng nhà, căn nhà lúc ấy cũng tối là tĩnh lặng như thế này, chẳng có một chút không khí mái ấm mà anh từng bỏ lỡ.




Bật đèn lên, anh tùy tiện vứt áo khoác xuống sô pha rồi gọi điện cho cậu.
"Alo" Trong điện thoại nhanh chóng truyền đến tiếng trả lời.




"Đang ở đâu?" Tiếng nói lạnh lùng không bị thiết bị điện thoại làm cho thuyên giảm bớt phần nào.




"Phác gia!" Lộc Hàm nhanh chóng trả lời.




"Khi nào về? Tôi đón em!" Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy, nhưng mà nội dung lại chẳng có tí gì là vô cảm.




Lộc Hàm phân vân một chút rồi cũng đồng ý, "Khoảng nữa tiếng nữa, tám giờ năm mươi."




Trước mặt cha mẹ Phác bọn họ phải thể hiện một chút, bởi vì họ chưa biết mà. Mẹ San mà biết thế nào cũng lên cơn đau tim cho coi! Hay là cậu nên nói chuyện li hôn thôi nhỉ, chẳng nên động địa đến chuyện sảy thai làm gì.




"Con suy nghĩ gì đấy?" Anna Thái San vỗ vai con trai, đưa đến cho cậu một miếng bánh mousse.




Lộc Hàm giật mình nhận lấy miếng bánh, "Vâng, lát nữa Thế Huân đến đón con."




Bà Anna à một tiếng, lia mắt xinh đẹp nhìn cậu, "Con ấy, khi nào mới cháu cho mẹ bế đây? Hai đứa lấy nhau bốn năm rồi đấy!"




Lộc Hàm cười nhẹ, một nụ cười cứng ngắc, "Mẹ thật là...chúng con chưa muốn có con bây giờ, nhưng mà mẹ yên tâm, chúng con..."




"Lộc Hàm!" Tiếng Phác Xán Liệt gọi cậu, "Em xuống bếp pha cho anh ly trà hoa đi!"




May quá, anh cứu cậu! Lộc Hàm lập tức chạy đi, ngang qua anh còn nháy mắt một cái.




Ha ha, lúc nãy bị cậu chọc mà bây giờ vẫn cứu cậu, đúng là chỉ có Xán Xán tốt với cậu!




Hết chương 79.




Chương này nhạt toẹt! Ai muốn chương sau xôi thịt giơ tay!!!✋






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro