CHƯƠNG 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 80: Chuyện của Độ Khánh Thù.



Lộc Hàm vừa bước ra khỏi nơi đỗ xe cơn gió lạnh chợt chờ lập tức ùa đến khiến cậu bất giác co lại.



Phác Xán Liệt ân cần lấy áo che cho cậu, nhưng mà áo khoác vừa cởi ra mới vừa đưa lên thì...



"Em ra rồi à?" Giọng nói trầm ấm bỗng dưng cắt ngang hành động của Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân bước lại, tự nhiên cầm áo ba đờ xuy đen khoác lên thân hình nhỏ đang run của cậu.



"Ừ." Lộc Hàm tuy không thích thân mật với anh như vậy nhưng cũng không bài xích, cậu không biết Phác Xán Liệt cũng định khoác áo cho cậu đỡ lạnh, vậy nên việc Lộc Hàm để cho Ngô Thế Huân khoác áo khiến anh hụt hẫng không ít.



Thấy Lộc Hàm không bài xích, Ngô Thế Huân mạnh dạn ôm cậu vào lòng cho đỡ lạnh. Lộc Hàm đưa tay chống lên ngực anh muốn đẩy ra.



"Ôi ông xem chúng nó kìa!" Tiếng nói của bà Anna Thái San từ trong sân truyền ra khiến cho Lộc Hàm sững người, muốn đẩy cũng đẩy không được.



Kim Chung Đại im lặng nãy giờ thấy hết, trong lòng nghĩ đâu ra mà nhiều cái trùng hợp thế không biết!



"Cha mẹ!" Ngô Thế Huân lễ độ chào cha mẹ vợ.



"Con sao bây giờ mới tới? Còn không mau vào nhà?" Phác Gia Tụng nhíu mày trách móc con rể, thân thể cao lớn dù cho tuổi tác đã cao cũng không thể giảm đi tí phong độ nào.



Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm chặt hơn một chút, ngón tay lén khều khều cậu, Lộc Hàm hiểu ý liền tìm cớ nói, "Hai người để bữa khác đi, hôm nay anh ấy làm việc cả ngày đến tám giờ rưỡi mới về, còn phải đón con nữa. Chắc chắn anh ấy đã mệt lắm rồi!"



Phác Xán Liệt nắm chặt tay, từ lâu đã lặng lẽ mặc lại áo khoác. Anh không muốn ở lại nữa nên cáo từ mọi người, "Con về trước đây, công ty còn việc mà con chưa xử lí xong. Chung Đại, anh chở em về!"



Nắm bắt thời cơ, Ngô Thế Huân cũng kéo tay Lộc Hàm, "Cha mẹ, tụi con cũng về trước. Hôm khác sẽ lại đến thăm hai người."



Về nhà, Lộc Hàm lập tức tắm rửa rồi định đi ngủ. Có tiếng gõ cửa.



"Lộc Hàm, tôi đói." Là Ngô Thế Huân.



Lộc Hàm chau mày, "Anh chưa từng nghe câu “muốn ăn thì lăn vào bếp” à?"



Lại là tiếng gõ cửa.



"Tôi đã bảo..."



"Tôi đói!"



Được rồi, Lộc Hàm chịu thua. "Xuống bếp trước đi!"



Vậy là cậu phải nấu ăn cho anh ta, trong khi ăn, Ngô Thế Huân có bảo cậu mai không cần chờ anh. Cậu chỉ cười trừ, có lẽ Ngô Thế Huân cho rằng lần đó cậu thật sự chờ anh ta theo thói quen lúc trước.



Sáng hôm sau, anh đi rất sớm, Lộc Hàm tỉnh dậy rồi cũng chuẩn bị đi ra ngoài, hôm nay cậu hẹn Độ Khánh Thù, bạn thân lâu ngày đã cắt đứt liên lạc.



Ở quán cà phê, Lộc Hàm vừa đến đã thấy bóng dáng thấp bé trắng trắng ấy ngồi bên ghế cạnh cửa sổ. Chắc là mới tới nên người phục vụ mới lại chào hỏi, "Chào quý khách, ngài dùng gì?"



Độ Khánh Thù xua nhẹ tay, "Bạn tôi còn chưa đến."



"Một ly latte, còn cậu?" Lộc Hàm ngồi xuống ghế đối diện, Độ Khánh Thù chớp chớp mắt cười cười rồi cũng gọi một ly trà xanh sữa nóng.



"Sao cậu đột nhiên thay số điện thoại?" Sau lần nói chuyện hôm ấy, cách một tuần Lộc Hàm lại gọi cho Độ Khánh Thù nhưng không gọi được, suốt ba ngày sau cậu thử đều như vậy.



"Xin lỗi, cậu lo lắng phải không?" Độ Khánh Thù không trả lời câu hỏi, nhìn cậu bằng đôi mắt thoáng chua xót.



"Đã xảy ra chuyện gì ư?" Lộc Hàm nhíu mày, một Độ Khánh Thù với đôi mắt to tròn đen láy lém lỉnh như trước đã không còn tồn tại trước mắt cậu, hiện tại cậu ấy mang một đôi mắt to nhưng vô hồn, tròn nhưng vẫn thiếu cái gì đó tươi sáng.



Độ Khánh Thù không nói không rành mà im lặng, chờ khi phục vụ bưng đồ uống ra, cậu ấy uống một ngụm trà xanh sữa làm ấm cái bụng rồi tự động kể lại câu chuyện hôn nhân ép buộc của mình.



"Điện thoại của mình bị rơi xuống sông, không tìm lại được." Lúc cậu vừa kết thúc trò chuyện với Lộc Hàm, có thứ làm cậu giật mình nên đánh rơi xuống sông mất, "Lúc đó bảo với cậu là không yêu, nhưng nào ngờ mình lại lỡ phải lòng hắn ta, nên thành ra mình đơn phương. Cậu biết không? Đơn phương khổ lắm, cứ lặng lẽ quan sát người kia mà không dám cho người ta biết, mặc dù hai người ăn chung, ở chung, ngủ chung. Cảm giác như sợ rằng người ấy mà biết thì mình sẽ không còn gì nữa vậy! Nhưng đến một ngày không thể kìm chế được nữa,mình quyết định nói ra cảm xúc của bản thân..."



Độ Khánh Thù tự dưng ngừng, Lộc Hàm hỏi:" Rồi sao nữa?"



Cậu ấy kể tiếp, "Anh ta bảo rằng “Em với tôi dù gì cũng đã là vợ chồng dựa theo pháp luật, có yêu hay không yêu cũng không còn quan trọng.”...Lúc ấy mình buồn lắm, nhưng sau đó mình suy nghĩ lại, anh ta dù sao cũng là chồng mình, kết hôn với người mình yêu tính ra cũng không tệ. Nhưng mình sai rồi!" Nghĩ tới sự việc tiếp theo, Độ Khánh Thù cảm thấy cổ họng khô khốc đàng phải nuốt thêm ngụm trà xanh, vị thanh mát của trà hòa với vị ngọt mềm của sữa khiến cổ họng cậu đỡ khó chịu, "Anh ta không yêu mình nên không nghĩ đến cảm nhận của mình. Lộc Hàm, anh ta dẫn phụ nữ về chăn gối trong phòng tụi mình, còn gọi mình là bà xã rồi bắt mình dọn dẹp, nấu cơm cho cô ta. Mình đành hoàng là vợ, tại sao phải làm những điều này cho tình nhân?"



Lộc Hàm cảm thấy chuyện này vô cùng “cẩu huyết”!



Hôn nhân không phải chỉ cần lấy được người mình yêu là tốt, lấy được người mình yêu nhưng lại không yêu mình mới là khổ nhất!



"Vậy cậu có làm không?"



Độ Khánh Thù lắc đầu, "Mình đã chịu nhục nhã lớn như vậy trước mặt cô ta, làm sao có thể cúi đầu nhặt lên mớ gối chăn dơ bẩn ấy được? Cũng không thể nào nấu cơm cho hai người bọn họ, cảm giác như mình là đầu tớ cho bọn họ vậy! Mình đau lòng, hỏi anh ta rằng anh ta vì cái gì mà bắt mình làm những công việc ấy cho cô gái kia... Anh ta không nói không rằng ôm cô gái kia bỏ đi sau đó trở về liềm đuổi mình ra khỏi nhà, không chừa chút mặt mũi mắng mình là đồ gay, anh ta kinh tởm mình."



Độ Khánh Thù dường như nói hết nổi, tiếng nói lên đến cổ liền bị nghẹn lại. Lộc Hàm luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể đi qua ngồi cạnh vỗ về cậu bạn, "Cậu đừng khóc, còn Lộc Hàm đây là bạn cậu mà!"



Độ Khánh Thù hừ mũi, "Hừ, cậu thì cũng có tốt đẹp gì?"



Lộc Hàm làm bộ chậc lưỡi như vừa ngộ ra chân lí gì đó, "Xem ra chúng ta đều xui xẻo!"



"Phải, là xui tận mạng!"



Sau khi ở quán cà phê, hai người quyết định đi uống rượu. Không hiểu sau Lộc Hàm ở quán rượu thì tỉnh táo, trên đường về mới dở chứng say xỉn ra, hại Độ Khánh Thù tửu lượng cao phải đưa cậu về nhà, "Đại gia nhà cậu, tôi hẹn cậu đi giải bày tâm sự, cậu lại say xỉn như thế này, hại tôi thấp hơn cậu nửa cái đầu phải dìu cậu vô tới đây! Tại sao sân nhà cậu lại dài như vậy, hả? Có phải là dư bạc quá muốn hành người khác không?" Độ Khánh Thù ợ một cái, có vẻ tửu lượng cao cũng không thể thắng được rượu quá mạnh. Lát sau khi taxi đưa Độ Khánh Thù về, Ngô Thế Huân mới về tới nhà, thấy cửa không khóa, đèn sáng, anh mừng vì cậu còn chờ anh.



Nhưng...sao trong phòng toàn là mùi rượu? Anh nhìn thấy Lộc Hàm nằm trên sô pha ngủ ngon lành, hai tay còn sờ sờ áo muốn cởi.



Cậu uống rượu?



Khóa cửa chính lại rồi bế cậu lên, mùi rượu nồng nặc xông thẳng lên giác quan khiến anh không còn gì để nghi ngờ.



Gan em to lắm!



Trong lúc bế cậu lên cầu thang, cậu lấy má cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của anh, tay vô thức bám chặt eo anh. Đặt cậu xuống giường mình, Ngô Thế Huân nghiến răng, nếu em tỉnh thì tôi đã ăn em rồi! Cũng trách, anh không muốn thừa nước đục thả câu.



Ngô Thế Huân vừa quay người định lấy khăn lau người cho Lộc Hàm, Lộc Hàm liền nắm lấy tay anh mở hờ đôi mắt màu trà ướt át, môi nhỏ chu lên còn tay thì toan cởi ra áo sơ mi, "Nóng..."



Trong mắt anh bắt đầu xuất hiện tia lửa, "Nóng phải không?" Anh đưa ngón tay thon dài chạm lên bờ môi ấy, nhẹ nhàng cọ xát.



"Ưm..." Lộc Hàm phát ra âm thanh trong cổ họng mà đối với Ngô Thế Huân bây giờ, đó là đồng ý.



Hết chương 80.



Chương sau H, ta up một lượt với chương này luôn! 😆😆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro