CHƯƠNG 81 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 81: Say rượu loạn tính (H)



Đêm mùa đông, ngoài trời lạnh bao nhiêu, lắng đọng bao nhiêu thì trong mắt anh nóng bao nhiêu, tâm trí anh dao động bấy nhiêu.



Lộc Hàm nằm trên giường mở hờ đôi mắt ươn ướt liên tục kêu nóng, cậu thật sự rất nóng, đến cả chảy mồ hôi mặc dù trời lạnh như vậy.



"Được, tôi giúp em!" Ngô Thế Huân di ngón tay từ môi cậu trượt xuống cổ áo sơ mi, xoạt một cái cút áo liền lạch cạch rơi xuống sàn, chiếc áo chính thức biến thành mớ vải vụn để lộ ra cảnh xuân trắng mịn hồng hào. Da cậu căng bóng mê hoặc dưới ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, hai đầu nhũ hoa hồng hào e ấp đối diện mắt anh, thắp sáng ngọn lửa trong mắt anh.



Lộc Hàm "ưm" một tiếng, rồi nằm im, anh tiếp tục mò xuống thắt lưng cậu, lột phăng cái quần jeans xanh vứt xuống sàn. Lộc Hàm xoay người vào trong giường tránh né liền bị anh giữ lại, áp môi mình lên môi cậu, môi cậu nóng và mềm, vẫn rất ngọt ngào.



Ngô Thế Huân tuy chỉ mới hôn nhẹ lên môi cậu nhưng lại quyết định cởi áo vest và áo sơ mi ra ném sang một bên cởi trần, sau đó lại lần nữa chiếm lấy môi cậu. Lần này đã không còn là nụ hôn nhẹ nhàng nữ, anh hôn sâu rồi luồng lưỡi vào trong vòm miệng đầy mùi rượu của cậu, thuần thục đảo lưỡi vài vòng chọc ghẹo lưỡi Lộc Hàm.  Lộc Hàm bị chọc ghẹo liền có ý tránh né, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngô Thế Huân đưa tay giữ lấy gáy cậu tiếp tục ép cậu vào nụ hôn nóng bỏng, Lộc Hàm mê man bị nụ hôn này dấy lên xúc cảm khó tả, trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ.



Ngô Thế Huân hài lòng không chọc ghẹo lưỡi cậu nữa mà dời ra đôi môi nhỏ bắt đầu liếm rồi mút, anh mút rất mạnh và say mê, đúng nửa phút mới buông tha cho Lộc Hàm.



"Ưm..." Lộc Hàm quả thật đã rất say, đến nỗi chẳng biết gì, để mặc tên sói đói kia tha hồ muốn làm gì thì làm.



Nụ hôn kích tình kết thúc khơi lên ngọn lửa khô nóng trong mắt anh, dưới dần đội lên vẻ chật chội nhưng anh không quan tâm, đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt nhỏ ấy.



"Lộc Hàm, nếu em không dậy thì đừng hối hận đấy! Anh sẽ không dừng lại đâu!"



Cậu khẽ xoay người sang phía trong, vẫn không có động tĩnh gì.



Anh nhếch miệng cười.



Lộc Hàm, này em chọn. Sau này em cũng đừng trách tôi!



Ngô Thế Huân cúi xuống, ngậm lấy đầu nhũ hồng hào đã dựng đứng, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh như khúc dạo đầu rồi mới dùng răng cứa nhẹ đầy khiêu khích. Mút mát một hồi cũng buông tha, điểm hồng bóng loáng nước bọt hứng lấy ánh mắt ma mị rực lửa của anh.



Anh nhìn xuống hạ thể, đưa tay thoát ra vật cuối cùng gây vướng víu, “tiểu Hàm” đã thức tỉnh từ bao giờ đung đưa vài nhịp theo động tác tụt quần. Vứt quần lót xuống sàn, anh dùng tay banh hai chân cậu sang hai bên rồi thưởng thức vẻ đẹp của Lộc Hàm.



"Chết tiệt!" Vật dưới bụng cương cứng như muốn chọc thủng lớp quần anh, anh nhanh chóng giải thoát cự long của mình ra khỏi lớp quần chật chội rồi cho ngón tay vào khuôn miệng ướt át của cậu, chọc chọc vào cái lưỡi mềm mại. Đến khi ngón tay ướt đẫm nước bọt, anh lại lần nữa dùng ngón tay ấy xâm nhập “cái miệng thứ hai”. Nơi ấy lâu ngày đã không được động chạm trở nên chặt chẽ như lần đầu, nếu không được chuẩn bị kĩ sẽ rất đau. Mặc cho bên dưới căn cứng đầy hối thúc, anh vẫn nhẫn nại nong rộng thật cẩn thận cho cậu, số lượng ngón tay tăng dần, từ một, hai, đến ba. Không thể tiếp tục cho ngón thứ tư vào, anh ra vào vài lần rồi rút ba ngón tay ra, khi rút ra còn kéo theo một sợi dịch bạc. Anh nuốt nước miếng để làm dịu lại cổ họng khô nóng, cả người anh hiện tại như có ngọn lửa đỏ rực cháy bừng bừng, từ đỉnh đầu đến xuống bàn chân đều nóng hổi.



Người anh yêu không chút che đậy nằm trên giường anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh làm sao kìm chế nổi?



Ngô Thế Huân cầm tay Lộc Hàm đặt lên ngang vai rồi đan chặt vào tay cậu, bên dưới anh đã đưa vật cương cứng đến trướng đau của bản thân đến trước cửa huyệt, nhẹ nhàng cọ xát, ngón tay trắng muốt mềm mịn với thon dài trộn lẫn hòa lại, đồng thời bên dưới cũng hòa làm một. Vừa đẩy vào, vách thịt khắp nơi đã vội thít chặt bao lấy vật lớn, cảm giác ướt át nóng bỏng bên trong khiến anh không thể kìm chế được mà dùng lực đẩy thêm vài cái.



Nơi ấy bị tách ra đột ngột, mặc dù anh chỉ dùng tí lực đẩy nhưng đối với Lộc Hàm lại mạnh mẽ như vậy, thật đau!Lộc Hàm trong cơn mê man chảy nước mắt, cậu bắt đầu vừa khóc vừa thủ thỉ kêu lên, "Ư...đau..."



Ngô Thế Huân mải mê trong sự nóng ẩm ấy không nghe thấy giọng cậu, cho đến khi cậu nức nở thành tiếng, "Ha...Đau...đau quá!"



Anh chợt dừng lại động tác, giật mình nhìn Lộc Hàm đang nước mắt ngắn nước mắt dài dưới thân khiến anh bỗng dưng cảm thấy hối hận, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trong veo của cậu, anh đau lòng nói bên tai Lộc Hàm, "Hàm, anh xin lỗi, là do anh kìm lòng không đặng."



Cũng chả trách anh được, anh đã không làm suốt mấy tháng trời rồi. Anh là đàn ông, là một người đàn ông có sinh lí khỏe mạnh, lâm vào tình cảnh này nếu như muốn dừng cũng không thể dừng được, muốn tiến cũng không thể tiến được.



Đang luống cuống không biết làm gì, anh chợt nhớ đến lần đầu tiên của cậu là đêm hai người tân hôn, lúc đó Lộc Hàm cũng khóc lóc theo cách này, cậu bám chặt vào vai anh vừa khóc lóc vừa rên rỉ. Lúc đó anh đã dừng lại, chờ cho cậu quen với sự hiện diện của anh rồi mới thỏa mãn cả hai.



Bây giờ...



Ngô Thế Huân chầm chậm rút ra rồi đẩy nhẹ vào, tất cả quá trình đều vô cùng cẩn thận, đến nỗi anh sợ bản thân không kìm được sẽ dày vò cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Chậm, phải thật chậm...hừ..."



Mồ hôi trên trán anh chảy xuống cho thấy anh thật sự khẩn trương, nhìn vẻ mặt cậu đã không còn gì gọi là đau đớn mà tràn đầy hưởng thụ, anh mới có thể thở hắt ra tiếp tục chuyện đang dan dở khi nãy.



Lộc Hàm cảm thấy bên dưới vừa ngưa ngứa vừa dễ chịu, bỗng dưng lực đạo và tốc độ gia tăng đột ngột, khoái cảm lâu ngày từ đâu hiện ra khiến cậu mở hồ muốn mở mắt, vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy, vẫn đôi mắt đen thẳm sáng rực như lửa đốt mỗi khi anh nhìn cậu khi cả hai hòa làm một. Cậu mơ hồ nhớ đến cảm giác xưa cũ, mở miệng gọi anh:"Huân...."



Ngô Thế Huân kích động nhìn đôi mắt màu trà đầy mê hoặc cũng đang nhìn anh, "Hàm...Em gọi anh sao?"



Cậu trả lời anh bằng những tiếng rên đầy dụ dỗ người khác.



Anh cúi xuống cắn vành tai cậu, bên dưới ngày càng gia tăng tốc độ. Lộc Hàm nghe được anh thì thào bên tai mình bằng chất giọng trầm khàn, hơi thở nóng bóng từng đợt phả vào nơi nhạy cảm sau vành tai, "Hàm, gọi tên anh..." Tiếp đó là những âm thanh “hừ hừ” từ trong cổ họng anh.



"Huân....a...."



Tay phải bị năm chặt, Lộc Hàm dùng tay trái bám lên mảng lưng rắn chắc đầy mồ hôi của anh, hai chân thon dài như hai sợi dây mê hoặc quấn lấy eo anh, đón nhận từng cú thúc đầy uy lực.



Ngô Thế Huân hôn lên môi cậu, ngấu nghiến rồi mút mát rất lâu, có vẻ anh đang định hút khô toàn bộ cậu mới buông tha.



Lộc Hàm cảm giác bên trong bị xâm nhập cuồng dã như muốn phá nát, khoái lạc từ khắp nơi ấy lan tràn toàn bộ cơ thể khiến nơi nào cũng mẫn cảm lạ thường.



Ngô Thế Huân chiếm lấy cậu thật mạnh mẽ, tốc độ của anh tăng đến cực hạn, anh dựng thẳng người dậy vừa ra vào vừa nhìn gương mặt bị dục vọng nhấn chìm vẫn động lòng người ấy, mồ hôi của anh rơi xuống bụng phẳng lì kèm theo tiếng thở hổn hển. Lộc Hàm ngâm nga những khúc rên, rót vào tay anh là liều thuốc kích tình loại mạnh.



Khoái cảm đạt cao trào, anh ôm chặt lấy Lộc Hàm hôn lên môi cậu, chặn lại những tiếng rên lớn khiến người khác đỏ mặt tía tai nếu nghe phải. Một dòng ấm nóng dừng lại trên bụng kèm theo sự co thắt thít chặt bên trong, Ngô Thế Huân giải thoát cho bản thân, phun ra chất lỏng ấm nóng vào tận sâu bên trong cơ thể Lộc Hàm.



Lộc Hàm run run giật giật cảm nhận dòng khoái cảm hãy còn, "Huân..."
Đêm nay, anh quyết định không để cho cậu ngủ!



Bên ngoài trời lạnh, nhưng bên trong căn phòng vô cùng nóng bỏng, hai cơ thể dính chặt nhau không rời, những tiếng rên dâm mỹ hòa với hơi thở hồng hộc hổn hển khiến cho không gian nơi đây trở nên cháy bỏng kì lạ, như ngọn lửa sáng rực cháy trong đem tuyết mùa đông, như pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm đen.



Hết chương 81.


Haha~~ 😆😆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro