Ngoại truyện: Chuyện tình của Kim nhị thiếu và Độ thiếu gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoại truyện: Chuyện tình của Kim nhị thiếu Độ thiếu gia (1)


Hắn có bối cảnh gia thế đồ sộ, ở thành phố U này không ai là không biết Kim nhị thiếu gia Kim Chung Nhân.


Sáng ở công ty của dòng họ giúp anh trai Kim Mân Thạc điều hành công việc, đến tối thì trở thành một hoa hoa công tử chuyên xuất hiện ở club hoặc các phòng bao quán nhạc, người tình thì đếm không hết, có khi hẹn hò một lượt ba cô.


Cuộc sống tự do tự tại của hắn không làm hài lòng người cha khó tính của hắn, rốt cuộc họ dùng hôn nhân mong rằng có thể trói buộc hắn lại. Cha hắn nhờ đến người bạn lâu năm Độ An, đã từng mắc nợ mình một lần để cứu vớt công ty đứng trước bờ vực phá sản, Độ An vốn không an tâm với Kim Chung Nhân, bèn nói rõ là ông chỉ có duy nhất một đứa con trai nên không thể đào ra một cô con gái để gả cho Kim Chung Nhân. Vậy mà cha hắn vẫn đồng ý, còn mẹ hắn thì không vừa lòng vì con dâu là nam bởi bà vốn cổ hủ không mấy thích quan hệ nam nam, nhưng nếu cậu ta có thể cầm lại được con trai bà, bà sẽ suy nghĩ khác đi.


Hôn lễ diễn ra mà không cần xem mắt, Độ Khánh Thù mang đôi mắt to vô hồn trong ngày cưới có biết bao tội nghiệp. Nếu lấy người mình không yêu, cậu thà lấy một nhân viên quèn nhưng chung thủy còn hơn lấy cái người nổi tiếng trăng hoa hiểu lòng phụ nữ như lòng bàn tay này.


Kim Chung Nhân ngược lại rất bình thản vì hắn không xem trọng hôn nhân cho lắm, trước khi cưới và sau khi cưới chỉ khác nhau có một tờ giấy, quyền tự do của hắn vẫn là của hắn, ai cản được?


Sau khi kết hôn, hắn vẫn cứ chạy nhảy chán chê bên ngoài, nhẫn cưới thì vứt ở nhà không thèm động đến.


Độ Khánh Thù tuy có chút uất ức nhưng suy nghĩ sao vẫn thấy thoải mái, ít ra hắn ta cũng không gây phiền toái cho cậu, không dắt nhân tình về nhà làm khổ cậu.


Cho đến một ngày...


Hôm ấy hắn ta bỗng dưng tốt với cậu, nấu ăn rồi còn giúp cậu chuẩn bị cơm hộp đem đến nơi làm việc.


Độ Khánh Thù thực bất ngờ, rồi cậu lại nghĩ khác về hắn, ít ra cái tên sát gái nào đó cũng biết nấu ăn, lại nấu rất ngon. Nhìn hắn ta đeo tạp dề chuyên nghiệp nêm nếm thức ăn, lâu lâu còn quay lại cậu mỉm cười, sống mũi cao thẳng, bờ môi quyến rũ và đôi mắt đào hoa him híp...Nơi nào đó trong trong cơ thể không ngừng run lên.


Ngày hôm sau khi hai người về nhà chính Kim gia, hắn đối xử với cậu hết sức bình thường, con người của ngày hôm qua dường như đã biến mất theo ngọn gió đêm đến sáng sớm đã không còn một chút dư âm, chỉ còn lại cái tên bã cặn trăng hoa này.


Hắn ta ngồi ăn cùng gia đình mà điện thoại liên tục reo, có tiếng phụ nữ ỏng ẹo thoang thoảng qua điện thoại  nhưng cái âm thanh thoang thoảng ấy ai cũng có thể nghe thấy được!


Mọi người lắc đầu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm có, đồng cảm có.


Ăn xong Kim Hưởng gọi Kim Chung Nhân lên phòng gặp riêng ông để nói chuyện, giọng điệu của ông chắc là muốn giáo huấn hắn ta một trận tội trăng hoa.


Độ Khánh Thù không quan tâm một mình ra hoa viên cho thoải mái, đứng gần hòn non bộ cho cá ăn thì bỗng dưng điện thoại reo lên, là Lộc Hàm.


Lâu rồi không nói chuyện, vậy là hai người nói chuyện hăng say đến nỗi chẳng biết trời trăng gì. Độ Khánh Thù lại không để ý ai kia vừa bị giáo huấn vẫn không sợ, còn dám ôm hôn tình nhân khuất sau hàng cây gần hòn non bộ. Hắn là không thấy cậu đứng đây ư?


Tay cậu run run làm rơi điện thoại xuống nước, âm thanh kêu lên cũng không thể phá hỏng sự hăng say của hai con người kia.


Cậu lập tức quay lưng, run rẩy nắm chặt tay. Tận mất chứng kiến anh ta hôn người khác cậu lại cảm thấy khó chịu. Cảm giác này là gì?


Độ Khánh Thù lắc đầu đi vào nhà, mẹ chồng vốn không thật sự thích cậu nhưng cũng không muốn thể hiện rõ, chỉ là trong điệu bộ của bà có chút lạnh lùng.


"Chung Nhân đâu rồi?" Mẹ chồng cậu ngồi xem ti vi ăn mứt dứa, thấy cậu không trả lời liền hỏi tiếp một câu, "Lúc nãy có cô gái nào đến tìm nó, câu ta đâu rồi?"


Trong lòng Độ Khánh Thù hít sâu, lấy ra giọng nói bình thản nhất, "Họ đang ở hoa viên ạ. Mẹ có cần tìm họ không?"


Lời thừa thốt ra, Độ Khánh Thù liền muốn cắn lưỡi tự tử. Sao lại ngu đến mức này chứ! Rõ ràng câu hỏi này mà nêu ra, mẹ chồng cậu thật sự muốn gặp họ thì như thế nào? Cậu đi kêu sao? Mặc dù không tìm ra lí do để mẹ chồng muốn nói chuyện với hai con người kia nhưng cậu vẫn thấy ánh mắt bà như muốn làm khó cậu.


"Cần."


"Ba vừa mới mắng con, không phải mẹ cũng muốn mắng chứ?" Kim Chung Nhân từ khi nào đã đứng ở cửa, cô gái lúc nãy đã không thấy đâu.


"Cô gái ban nãy đâu?"


"Vẫn còn bên ngoài đợi con, con vào chào mẹ một tiếng rồi đi." Nói xong chẳng chờ ai đáp anh liền quay ra, cả quá trình đều không nhìn cậu lần nào, bóng lưng khuất xa theo cơn nắng gắt buổi trưa, bỗng dưng nắng thật chói, thật gắt...


"Khánh Thù, con ngồi xuống đó đi." Mẹ chồng chỉ tay xuống ghế sofa đối diện, "Mẹ có chuyện muốn nói với con."


"Vâng." Cậu ngồi xuống, hai tay buông lỏng trên gối.


"Mục đích gả con cho nó, chắc con rất rõ. Vậy con đã làm được bao nhiêu? Con vô tâm với nó như vậy thì làm sao nó yêu con?" Bà vào thẳng chủ đề, Độ Khánh Thù cắn môi, đem hết những gì mình nghĩ để nói ra, "Mẹ, con đã từng thử đến gần anh ta, nhưng con mẹ không cho con bước vào thế giới của anh ta. Anh ta lạnh nhạt, con làm sao bắt ép? Anh ta trăng hoa, con làm sao ngăn cản? Kể cả việc anh ta chỉ thích phụ nữ, con cũng không cách này thay đổi!"


"Ta sẽ giúp con." Kim Hưởng từ trên lầu đi xuống, ông liếc vợ một cái rồi nói tiếp, "Ta không tin ta không quản được nó!"


Tối hôm đó, anh ta bực dọc về nhà của hai người, nhìn cậu như là nhìn kẻ thù.


Nhưng mà những ngày sau đó, Kim Chung Nhân bỗng nhiên thay đổi 180°.


Tan sở liền về thẳng nhà, giúp cậu nấu ăn dọn dẹp, đôi khi cậu tăng ca về trễ anh ta nấu sẵn đồ ăn rồi ngồi xem ti vi đợi cậu.


Đôi khi vô tình thấy cậu làm việc đến nửa đêm vẫn chưa ngủ, con người nào đó còn giúp cậu đôi chút, sau đó còn giới thiệu cậu vào công ty của dòng họ, cho cậu một cái chức cũng kha khá - tổ trưởng phòng tài chính. Được sếp lớn "chiếu cố" nhiều như vậy nên lượng công việc của cậu không còn nhiều như trước, tuy không đến nỗi gọi là ít nhưng mà mỗi tối cũng không cần phải thức khuya, làm tí là xong.


Buổi trưa hắn ta rủ cậu đi ăn chung rồi buổi chiều cùng nhau về nhà, đôi khi ăn ở ngoài, đôi khi thay phiên nấu nướng.


Còn đến tối đèn nhà ai nấy rạng, à, là phòng ai nấy rạng. Nhưng mà gần nửa đêm vô tình tỉnh giấc tìm nước uống thấy cửa phòng hắn khép hờ lộ ra ánh đèn bàn, cậu nghĩ hắn từng giúp cậu, bản thân cũng nên trả công người ta một chút.


Một lát sau bên cạnh cái đèn bàn xuất hiện một cốc cà phê nóng, hắn ngửi thấy mùi cà phê nhìn qua mới thấy bóng lưng cậu ngoài cửa. Hơi thẫn người, hắn gọi:"Này, Khánh Thù!"


Độ Khánh Thù quay lại, "Cái gì?"


Kim Chung Nhân mỉm cười nâng cốc cà phê lên, "Cảm ơn nhé! Tôi thực sự đang cần nó." Ánh đèn sáng trắng dừng lên một nửa gương mặt, nửa kia bị không gian tối tăm của căn phòng chiếm trọn làm rõ sóng mũi cao và đôi môi quyến rũ...


Nhất là đôi mắt trong trong lấp lánh nét cười.


Độ Khánh Thù gật đầu...


Vậy là mỗi tối hắn bận việc, cậu đều pha cho hắn một cốc cà phê. Có khi không có việc làm, hắn vẫn đòi cậu pha cà phê cho hắn.


Lần nào hắn cũng nói câu: "Cảm ơn, cà phê ngon lắm!" Lúc đó, cậu sẽ mỉm cười nói hắn biết điều. Tình cảm cũng từ vài điều nhỏ nhặt mà nảy sinh.


Những ngày đó, cậu với hắn giống như một cặp yêu nhau. Đôi khi cậu còn tưởng hai người yêu nhau thật, có lần đi công viên tản bộ cùng hắn còn quên mất, hồn nhiên dắt tay hắn chạy lại xích đu chơi như đứa trẻ, thổi bong bóng xà phòng giỡn với mấy thú cưng của những bà lão.


Lúc ấy nắng chiều cam nhạt chiếu xuống, hình ảnh của cậu hết sức trong trẻo, tinh nghịch, cũng có nét khiến người ta động lòng.


Một hôm về nhà cha mẹ chồng, Kim Chung Nhân rất thản nhiên kéo tay cậu vào nhà thu hút sự chú ý từ mọi người. Độ Khánh Thù cảm thấy hai người dường như có bước tiến triển vượt trội, quá nhanh đến nỗi muốn cho là thật cũng khó.


Trước khi ăn cơm, Độ Khánh Thù lên lầu một gọi Kim Hưởng xuống dùng cơm. Cửa phòng ông khép hờ, cậu đưa tay chưa kịp gõ cửa...


"Có thể trả lại đồ cho con chưa?" Là tiếng nói mỗi ngày luôn thì thầm bên tai cậu, Kim Chung Nhân.


"Anh có làm theo tôi nói không đấy?" Là tiếng nói nghiêm túc của Kim Hưởng, nghe có vẻ như đang bàn luận, không ai nhường ai.


"Lúc nãy ba không thấy à? Hay là con hôn cậu ta cho ba thấy nhé?" Độ Khánh Thù choáng váng né người sang vách tường không muốn động đến cánh cửa, muốn nghe tiếp cuộc đối thoại.


"Anh đã làm những gì?"


"Cũng giống như những cặp yêu nhau bình thường thôi..." Hắn dừng lại suy nghĩ, lại nói tiếp "Con đã rất cố gắng, thưa ba!"


"Cố gắng? Tôi yêu cầu anh đối xử tốt với Khánh Thù một chút, anh đã phải cố gắng. Có phải tôi bảo hai người sinh cháu cho tôi thì làm không được không?" Kim Hưởng trầm giọng quở trách, Độ Khánh Thù bên ngoài nắm chặt tay, trực giác nhắc cậu nên bỏ đi, nhưng tính tình ngoan cố vẫn muốn nghe tiếp.


"Con vốn dĩ không phải gay mà, ba bảo con ngủ với nam nhân...con chịu thôi!"


Kim Hưởng cười lạnh, "Anh nếu không hòa hợp với Khánh Thù cũng đừng mong khôi phục lại chức vị trong công ty..."


Tai cậu bỗng chốc ù đi chẳng thể nghe được thêm bất kì âm thanh nào.


Trong kia, Kim Chung Nhân nói với Kim Hưởng "Nếu bây giờ cậu ấy phát hiện ra cuộc nói chuyện của chúng ta rồi muốn ly hôn. Có phải con được tự do không?" Như vậy tốt biết mấy, hắn có thể quay lại cuộc sống trước kia của hắn.


"Anh...!" Nét mặt Kim Hưởng lạnh hẳn, định mắng đứa con bất trị.


"Khánh Thù, ba con có xuống không? Con sao vậy?" Mẹ chồng cậu thấy cậu đã đi lâu vẫn chưa xuống liền lên gọi, bỗng thấy cậu mặt mũi trắng bệch đứng tựa vào vách tường cạnh cửa phòng.


Kim Hưởng và Kim Chung Nhân trợn mắt lật đật chạy ra bên ngoài, Độ Khánh Thù như bừng tỉnh nhìn ba cặp mắt có ngạc nhiên và có bất ngờ nhìn mình...


Đôi mắt cậu to tròn trong suốt lấp lánh ánh nước, cậu nhìn ba chồng và người đã ở bên cạnh cậu diễn một vở kịch yêu thương được sắp đặt sẵn suốt mấy tháng trời.


Lần đầu tiên trong đời cậu ra tay đánh người, một cái tát rơi xuống trên má Kim Chung Nhân, âm thanh khô khốc vang lên.


Mẹ chồng mở lớn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, Kim Hưởng nhìn cậu hỏi "Con...từ khi nào?"


Độ Khánh Thù ngước lên nhìn trần nhà nắm chặt bàn tay đau rát, kiên cường kìm nén cơn xúc động đang trào dâng, "Xin lỗi...con không nên nghe lén, cũng xin lỗi ba...à không, bác Kim. Mọi chuyện không thể theo ý muốn của bác rồi."


"Ta..." Kim Hưởng không có lời nào để nói đành buông tiếng thở dài, "Như ý anh rồi đấy!" Là nói với Kim Chung Nhân.


Hắn bị cậu đánh rồi bất động, phải, như hắn muốn rồi đấy thôi!


Hắn quay sang mẹ mình, "Tụi con về trước." rồi nắm tay cậu lôi đi.


Cậu để mặc cho hắn lôi đi, dù sao cậu cũng muốn về nhà thu dọn đồ đạc rồi ném cho hắn đơn li hôn, giúp hắn thực hiện mong muốn.



——Lời tác giả——

Sẽ 4 phần ngoại truyện về cặp đôi Cải Đụt của chúng ta. Cho tụi lên sàn trước cặp Móm Vẩu vậy...Tụi lành thì cặp chính của chúng ta mới lành nhau được.
ai muốn cặp này SE không vậy? Riêng Vy chỉ thích HE thôi ~ hehe 😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro