Ngoại truyện: Chuyện tình của Kim nhị thiếu và Độ thiếu gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoại truyện: Chuyện tình của Kim nhị thiếu Độ thiếu gia (2)


Kéo cậu về nhà, Kim Chung Nhân lập tức hỏi, "Em yêu tôi rồi phải không?"
Độ Khánh Thù im lặng nhìn hắn ta, câu nói đầu tiên không phải là "Tôi xin lỗi" mà lại hỏi lại cậu.


Cậu mỉm cười, "Vậy ư? Tôi không biết mình yêu anh đấy!"


Nhìn xung quanh, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạt của mình, Kim Chung Nhân lập tức nắm lấy tay cậu đem đồ cậu đang cầm trong tay vứt đi, "Em dọn đồ đi làm gì? Tôi đã đuổi em đi chưa?"


Độ Khánh Thù hất tay hắn ra, cảm giác thất vọng tột cùng không thể nào nói rõ thành lời...


Hắn ta quan tâm cậu suốt mấy tháng trời hóa ra cũng là do bị ba hắn ta ép buộc, vậy mà cậu cứ tưởng...Nhưng mà cậu vì sao lại thất vọng đó mới là vấn đề. Nếu cậu không để ý thì không thể có cảm giác này, cứ như là có yêu mới có hận, có kì vọng nên mới thất vọng.


"À phải, tôi phải ở lại để tiếp tục cùng anh diễn trò chứ, như vậy anh mới mong khôi phục lại chức phó tổng."


Kim Chung Nhân càng siết chặt tay cậu, đôi mắt lạnh lùng như băng, "Tôi nói rồi, em không được đi!"


Nói xong hắn liền dứt áo rời đi, Độ Khánh Thù ngồi sụp xuống nền đất lạnh, tự vỗ về trái tim đau nhói.


Kim Chung Nhân lên xe cũng chưa vội lái đi, gọi điện thoại, "Canh chừng vợ... Khánh Thù, tuyệt đối không được để cậu ấy bỏ đi. Nếu cậu ấy có cần gì bảo cậu ấy gọi cho tôi." Hắn ta nói nhầm cái quái quỷ gì vậy?


Không lâu sau có người tới, Kim Chung Nhân mới yên tâm rời đi, anh đến công ty.


Kim Mân Thạc đi trên hành lang của công ty cùng với trợ lí chuẩn bị đi gặp đối tác, dáng người anh tuy không cao bằng em trai nhưng nhìn lại chững chạc, nghiêm túc hơn hẳn. Thấy em trai, Kim Mân Thạc tròn mắt to, "Này, không phải hôm nay em bảo về nhà sao?" Nói xong anh giơ tay nhìn đồng hồ Piaget màu bạc, "Vừa qua giờ cơm trưa."


"Anh đi thành phố X à?" Kim Chung Nhân tránh né không muốn nhắc đến chủ đề này, Kim Mân Thạc hơi híp mi, "Ừ, em quản công ty nhé!"


"Hừ, kêu phó tổng mà ông ta sắp đưa lên ấy!" Kim Chung Nhân cho hai tay vào túi quần tạo vẻ bất cần, đôi mắt nâu đen không chút nào nể nang. Kim Mân Thạc thở dài, liếc đôi mắt một mí to tròn đặc trưng lần nữa nhìn đồng hồ, "Là ông ấy muốn tốt cho em thôi, sáng suốt một chút đi, Khánh Thù là một người tốt, cậu ấy đáng được trân trọng...Ông ấy chỉ không muốn em phải hối hận thôi."


"Hồ đồ!" Kim Chung Nhân quay phắt lại, "Hạnh phúc của em cũng cần người khác quyết định sao? Em hạnh phúc hay không làm sao ông ấy biết?"


"Nói vậy là em không hạnh phúc?" Kim Mân Thạc quét mắt một lượt sắc mặt của Kim Chung Nhân để nắm bắt lấy điểm bất thường nào đó có thể xảy ra, anh lắc đầu, "Chung Nhân, em đã bao giờ tự kiểm lại bản thân em chưa? Không còn thời gian nữa, anh đi đây!"


Kim Chung Nhân nhìn theo bóng lưng anh trai, mày rậm nhíu chặt. Hắn đứng dựa người vào vách tường hoa cương sẫm màu cà phê hồi lâu, có vài cô nhân viên đi ngang qua thấy hắn đứng trầm ngâm như vậy, đối với họ có bao nhiêu phần mê người.


"Phó tổng, chào ngài!" Chuyện chức phó tổng của hắn bị đe dọa trong công ty ngoài Kim Mân Thạc và trợ lí ra thì không ai biết, vậy nên hắn trước mặt mọi người vẫn là một phó tổng lạnh lùng đào hoa.


Kim Chung Nhân chậm rãi dời tầm mắt từ sàn nhà đến những cô nhân viên, đôi mắt đào hoa tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, "Chào."


Những cô gái trẻ đỏ mặt thẹn thùng bước chậm qua chỗ hắn, ai cũng phô ra dáng đi uyển chuyển. Sau khi họ đi, một mùi hương hỗn tạp nước hoa vẫn lảng vảng chỗ hắn khiến hắn khó chịu, hắn lại nhớ có một mùi hương nhẹ nhàng luôn phảng phất khi hắn về nhà.


Độ Khánh Thù ngồi trong phòng nhìn chiếc vali trống không, cậu vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, như những lần khác mẹ đều hỏi cậu rất nhiều chuyện... bao gồm: Có việc gì làm con buồn không?


Vừa muốn bảo rằng có nhưng lại nói không.


Cậu hoàn toàn không đề cập đến chuyện khi nãy ở Kim gia. Cậu hoàn toàn có thể đề nghị với ba mẹ ruột chuyện li hôn, chắc chắn họ sẽ đồng ý! Nhưng mà... tại sao cậu lại không làm? Tại sao bản thân cậu lại không muốn li hôn?


Độ Khánh Thù ơi là Độ Khánh Thù, sao mi lại ngốc đến vậy? Yêu ai không yêu lại yêu ngay cái tên không nên yêu...


Cậu chưa từng nghe một câu: Người không nên yêu nhất chính là người dễ khiến ta yêu nhất!


Mỉm cười chua xót, dù cho có tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu thì trong thâm tâm cậu đã âm thần chấp nhận một Kim Chung Nhân ấm áp, dịu dàng. Đến cả tình cảm cũng đã nảy nở. Bản thân tựa như kẻ ngốc nghếch đâm đầu đi yêu một tên xem mình là con rối. Thực nực cười biết bao!


Người có thể an ủi cậu, đầu tiên nghĩ đến là Lộc Hàm? Cậu ấy cũng đâu thua gì mình? Vậy thì ai có thể an ủi ai đây?


Hừ, dù sao hôm nay cũng đã xin nghỉ rồi, không đến công ty được. Cậu cũng không muốn đến. Vậy sao không ra ngoài cho khuây khỏa nhỉ?


Độ Khánh Thù lấy điện thoại và ví tiền cho vào túi quần, mang giày vào rồi bước ra cổng thì bị hai tên đàn ông chặn lại...


"Nhị thiếu dặn cậu không được ra ngoài."


"Chuyện của tôi anh ta cũng muốn quản sao?" Độ Khánh Thù tức giận lớn tiếng.


Hai tên "gác cổng" nhìn nhau gật đầu, một tên trong số đó móc điện thoại ra nói:"Cậu có thể gọi cho nhị thiếu."


"Tự tôi gọi được!" Độ Khánh Thù lấy điện thoại thuần thục bấm số Kim Chung Nhân, bên kia nhanh chóng bắt máy, "Anh làm cái quái gì vậy? Sợ tôi chạy mất sao?"


Hắn chậm rãi trả lời, "Đúng vậy thì sao?"


"Anh không có quyền quản tôi, anh lấy tư cách gì?"


"Chồng em... trên pháp luật..."


Tay cậu cầm điện thoại bỗng chốc cứng đờ, tay kia đặt bên đùi nắm chặt đến nỗi các khớp ngón đều trắng bệch.


Sau đó không ai nói tiếng nào dù điện thoại vẫn chưa ngắt.


Đã có một giây lồng ngực cậu run lên nhịp điệu nhẹ nhàng khó tả, đã có một giây cậu tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng mà sau một giây đó ảo tưởng đẹp đẽ lập tức bị nhẫn tâm phá hủy, giông bão từ đâu kéo đến phủ kín, sấm chớp không ngừng công kích trái tim làm cho những vết thương còn chưa kịp khép miệng tiếp tục rỉ máu.


Càng đau nhức bao nhiêu thì càng châm chọc bấy nhiêu!


Hít thở sâu một hơi, Độ Khánh Thù quay lưng lại hai tên vệ sĩ, đầu hơi ngẩng lên để ngăn chặn một thứ gì đó chảy ra...


"Hôn nhân không có điều khoản nào cấm đoán quyền tự do của đối phương, tôi có thể kiện anh!"


"Em nghĩ em có thể có cơ hội để kiện tôi sao? Thế l..."


"Có! Khi chúng ta li hôn!" Độ Khánh Thù nặn ra giọng nói kiên quyết bình thản nhất rồi cúp máy, điện thoại thực hiện tốt chức năng truyền vào tai hắn một sự tê buốt và những âm thanh tút dài.


"Chết tiệt!" Hắn chửi một tiếng rồi thẳng tay ném cái điện thoại lại dãy ghế sau, đảo vô lăng quay đầu xe.


Vốn dĩ định về nhà quản cậu một chút, nhưng mà tâm trạng hắn nhượng bộ tốt như vậy cũng bị cậu phá hủy hết. Đến AQ Pub, Kim Chung Nhân nhận được sự chào đón nhiệt tình từ những nhân viên phục vụ, "Kim nhị thiếu, phòng VIP số 1 của  ngài đang trống."


"Như cũ." Tiếng đáp trống không báo hiệu một tâm trạng không tốt, mà đàn ông có tâm trạng không tốt thì hay dùng đến những trò giải trí... Người nhân viên xoa xoa lòng bàn tay, ngập ngừng tỏ ý, "Nhị thiếu, chúng tôi vừa có hàng mới toan, ngài muốn thử không?"


Kim Chung Nhân dừng lại bước chân đứng trước thang máy, chưa đến năm giây sau thì nghiêng mặt, "Được."


Quả nhiên... quá đúng!


Bộ sofa rộng bằng chiếc giường đơn, thành sofa lớn lại vô cùng rộng, kèm theo loại ánh sáng mờ mờ ảo ảo sắc cam vàng và bố trí phòng óc kín đáo cách âm như vậy muốn không khiến người ta không nghĩ đến những chuyện bậy bạ cũng khó.


Nhân viên phục vụ đem vào một chai Hennessy dáng cong, Kim Chung Nhân không nhìn tới người đó, ngón tay nam tính xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi. Hắn bỗng dưng thấy rất mệt mỏi, tất cả mọi chuyện xảy ra đều không nằm trong dự tính của hắn.


"Kim nhị thiếu, tôi..." Cô gái phục vụ đứng trước mặt hắn, bộ váy đỏ ôm sát thân thể quyến rũ, cổ áo khoét không quá sâu nhưng vẫn khoe được bộ ngực đầy đặn bị bó sát tạo thành một khe rãnh.


"Có chuyện gì?" Kim Chung Nhân mở mắt nhìn cô ta, đôi mắt quyến rũ pha chút ánh cam mê hoặc, cô gái đỏ mặt.


Kim Chung Nhân cười khẩy, nhận lấy ly rượu từ tay cô gái uống một ngụm. Chất rượu tinh khiết cay cay thấm tháp đầu lưỡi, cô gái không biết phải làm gì lóng ngóng tay chân.


"Ngồi xuống đi." Kim Chung Nhân chéo chân, dựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn vào ly rượu. Cô gái ngồi xuống cạnh hắn, nuốt nước bọt.


Hắn nghĩ, nếu bây giờ người ở cạnh hắn Độ Khánh Thù, liệu cậu có ngăn cản hắn uống rượu?


"Cô còn sạch?" Kim Chung Nhân vẫn không nhìn cô gái nhưng cất tiếng, cô gái bối rối đáp, "Vâng, đây là lần đầu của tôi."


Kim Chung Nhân hắn nổi tiếng phong lưu, nhưng phụ nữ trên giường hắn rất ít có lần đầu.


"Được."


Lại im lặng. Cô gái ngượng ngùng lên tiếng, "Nhưng mà tôi cũng được chỉ cho đôi chút phải làm như thế nào rồi."


"Vậy sao?" Kim Chung Nhân cười khẩy, "Họ chỉ cô làm gì?"


"Họ...chỉ trên lí thuyết thôi."


"Vậy thực hành cho tôi thấy đi."


Cô gái đỏ mặt đáp ứng.


Một đêm dài, Độ Khánh Thù không cách nào chợp mắt, hắn vẫn chưa về, điện thoại cũng không thể liên lạc.


Nhưng mà việc gì cậu phải quan tâm? Nhưng muốn không quan tâm là không thể!


Cậu lắc đầu cười khổ, nghĩ đến những ngày tháng yên bình, thật sự yên bình và chân thật đến nỗi cậu tưởng rằng hắn thích cậu. Nhưng mà cậu thật sự bất lực khi biết những tháng ngày qua toàn là sự sắp đặt có sẵn, thất vọng khi tình cảm hắn dành cho cậu là giả.


Lúc bản thân mềm yếu và bất lực nhất cũng là lúc dễ làm những việc điên rồ và sai trái nhất.


Bỗng dưng một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu cậu.


Muốn li hôn là không thể, từ bên gia đình hắn chắc chắn sẽ không để họ li hôn, hắn cũng không đồng ý. Hay là... bản thân cậu hi sinh một chút, biết đâu sau này hắn có thể hiểu được?


Kết hôn với người mình yêu cũng không hẳn là tệ... ít ra còn có cảm giác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro