Ngoại truyện: Chuyện tình của Kim nhị thiếu và Độ thiếu gia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoại truyện: Chuyện tình của Kim nhị thiếu và Độ thiếu gia (3).



Hai tháng sau.



Độ Khánh Thù đến công ty mang theo cơm hộp cho hắn, kể từ ngày hôm ấy cậu đã thông suốt. Muốn nảy sinh tình cảm rất khó, muốn quên đi lại càng khó hơn. Cậu đã xác định là có tình cảm rồi, tại sao không thử cho nó một cơ hội?



Kim Chung Nhân đứng ở bãi xe công ty, nói chuyện điện thoại.



"Anh, tối nay gặp nhau nhé? Em nhớ anh!" Giọng nữ nhân mềm mại, Kim Chung Nhân không từ chối nhưng cũng không tỏ vẻ hứng thú, chỉ trả lời một từ 'được'.



"Ở đâu vậy anh?" Kim Thoại nằm trên giường trắng, trang phục bó sát khiến người đối diện khó có thể hô hấp nổi.



"Chỗ cũ." Là AQ Pub.



"Vâng..." Kim Thoại sợ anh cúp máy, lật đật nói tiếp, "Khi nào có dịp em muốn đến nhà anh, được không?"



Kim Chung Nhân cúp máy. Không được hồi đáp, Kim Thoại bực dọc ném điện thoại vào tường. Người đàn ông này rõ ràng tiếp nhận cô nhưng lại luôn giữ thái độ lạnh lùng, khó chịu. Dường như gặp nhau chỉ để giải tỏa, xong rồi thì đáp ứng đại những gì cô yêu cầu, xem như có qua có lại. Một người đàn ông độc thân, giàu có, đẹp trai như vậy, cả trên giường cũng thật tuyệt vời, cô không thể bỏ lỡ.



Kim Chung Nhân sải bước dài vào công ty, hai tháng nay cha hắn chưa có nói đến việc gián chức anh, nhân viên bảo vệ và những nhân viên đi theo tốp ở gần cửa đều gật đầu chào hắn, "Chào buổi sáng, phó tổng!"



Mỉm cười lịch sự đáp lại họ, nhưng trong mắt tràn đầy xa cách, "Cảm ơn."



Độ Khánh Thù đi ở phía trước sắp bước lại ngã tư ở thang máy, hai tay bận bịu bê camen với cặp xách, căn bản là không để ý đến hắn. Kim Chung Nhân dạo này đi sớm về khuya, có khi không về nhà nên hai người họ ít có thời gian gặp nhau, nhìn Độ Khánh Thù đầu tóc có hơi rối, hắn bỗng nảy sinh trắc ẩn, kêu lại, "Này!"



Độ Khánh Thù dừng lại rồi quay đầu, nhìn anh đầy ngạc nhiên rồi đảo mắt nhìn xung quanh, "Anh gọi tôi hả?"



"Còn ai ở đây nữa?" Kim Chung Nhân bước tới, đưa tay chuẩn bị cầm giúp camen cho cậu thì một bóng người xuất hiện, "Khánh Thù!"



Là đồng nghiệp nam, anh ta thấy Kim Chung Nhân liền rụt lại dáng vẻ tự nhiên, hắng giọng, "Chào phó tổng!"



"Chào cậu." Kim Chung Nhân lịch sự đáp, Độ Khánh Thù thấy có người ngoài nên không tiện đưa cơm cho hắn, nên định lát nữa mang lên phòng hắn.



"Chào A Phúc!" Cậu đáp lại, tên đồng nghiệp này dốt Tiếng Anh, mà bé con nhà hắn lại nằng nặc đòi bố nó dạy, thế nào phải cầu cứu cậu - người có chứng chỉ tiếng Anh của châu Âu. Không mấy vẻ vang, nhưng trình độ không tệ nha!



Lần đó công ty hợp tác với công ty nước ngoài, đối tác bên đó hài lòng và hứng thú đến nỗi muốn ghé thăm từng phòng để chào hỏi nhân viên, mong được hợp tác tốt đẹp. Phòng cậu chuyên môn không sâu rộng về tiếng Anh, người thông dịch viên còn ở trong toilet mãi không ra, nên ngoại trừ mấy câu giao tiếp bình thường ra thì gần như họ nói gì mọi người cũng dốt. Sợ bị bẽ mặt, trợ lí của Kim Mân Thạc sa sầm nét mặt, Độ Khánh Thù cậu đành ra tay cứu giúp, quăng ra vài câu tiếp chuyện với vị đối tác ngoại quốc nhiệt tình. Sau buổi ấy, cậu trở thành giáo viên kèm ngoại ngữ cho nam nhân A Phúc này.



A Phúc nhìn hai người, Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Thù một cái rồi bỏ đi, bóng lưng cao lớn mất đi sau cánh cửa thang máy VIP.



"Được rồi, trưởng phòng làm việc nhanh rồi chỉ bảo tại hạ với! Hôm nay nó đòi học về mấy con vật trong phim hoạt hình."



"OK!"



Đến giở nghỉ trưa, Độ Khánh Thù cấp tốc chạy vào thang máy bấm tầng 20, trên tay cầm camen đã chuẩn bị buổi sáng.



Lên tới, cậu vừa bước đến trước phòng phó tổng thì Kim Mân Thạc từ phòng hắn bước ra, "A, Khánh Thù!"



"Anh hai!" Độ Khánh Thù nhìn vào cửa phòng, "Bên trong đang bận ạ?"



Kim Mân Thạc gật đầu, mắt to nhìn thứ cậu cầm trên tay, "Ừ, chắc nửa tiếng nữa mới xong. Nhưng mà em rảnh không? Đi với anh."



"Vâng."



Kim Mân Thạc dẫn cậu qua hành lang chữ U, đến trước cửa phòng tổng giám đốc, "Em có muốn vào không?"



"Thôi ạ, đứng đây cho tiện, lát nữa em cũng phải đi nhanh."



"Vậy anh vào vấn đề chính luôn nhé?" Kim Mân Thạc nhìn qua căn phòng đối diện cách nhau một khoảng xa đầy cây kiểng, "Dù anh không liên quan nhưng em với nó như thế nào rồi?"



Độ Khánh Thù cũng nhìn qua căn phòng phó tổng, suy nghĩ, "Em cũng không thể dùng từ ngữ để khẳng định, chúng em ở chung nhà nhưng rất ít khi gặp nhau, anh ấy cứ đi sớm về khuya, hiện tại còn có thói quen hay ngủ bên ngoài..."



Kim Mân Thạc gật đầu, lấy trong túi ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt cậu, "Em biết ai không?"



Độ Khánh Thù nhìn kĩ tấm ảnh, là một cô gái xinh đẹp, hoàn cảnh của tấm ảnh là một dãy hành lang không mấy sáng sủa, đèn vô cùng mờ. Cách ăn mặc của cô gái cũng không đơn giản, váy ôm cổ hở, chân đi cao gót, trang điểm tuy sắc sảo nhưng vẫn có nét thục nữ.



"Em không biết." Cậu lắc đầu.



Kim Mân Thạc mỉm cười như đúng ý, "Đẹp không? Tình địch của em đấy!"



Độ Khánh Thù mở lớn mắt nhìn anh chồng, gương mặt anh không có chỗ nào thể hiện đùa cợt, "Vâng...em biết rồi."



Kim Mân Thạc lắc đầu, không đồng tình với sự chịu đựng của cậu, "Em có tình cảm với nó sao không đi thổ lộ đi? Anh cảm thấy nó đối với em không phải bình thường đâu." Hôm bữa vị đối tác nước ngoài khen cậu trước mặt anh và hắn, anh rõ ràng thấy hắn tự hào lạ thường, đôi mắt hắn không phải thể hiện rõ mà là ý cười hài lòng.



"Sao được ạ? Người ta là thẳng, chỉ thích phụ nữ." Độ Khánh Thù ôm chặt camen vào lòng, giọng buồn buồn.



"Không thử làm sao biết? Em nên nắm bắt cơ hội."



Tình nhân cũng đã có, cậu nên nắm bắt cái gì?



"Em nhờ anh một việc được không? Tuy có hơi phiền..."



"Đưa cơm hộ chứ gì?" Kim Mân Thạc nhướng mày nhìn camen trong lòng cậu, bỗng dưng anh muốn có người yêu quá trời!



"Hì hì, em xin lỗi." Độ Khánh Thù hai tay đưa camen cho Kim Mân Thạc, anh nhận lấy lắc lắc nhẹ, có vẻ nhiều đồ ăn lắm.



"Được rồi, em có lỗi gì mà phải xin. Chỉ cần sau này nếu thấy ai được được hãy giới thiệu cho anh, điều kiện đầu tiên là phải có tài nấu ăn, nam nữ không quan trọng!"



Độ Khánh Thù bật cười, "Được! Nhưng mà chỉ nhờ anh đưa cơm hộ mà anh đã đòi hỏi cao vậy, có hơi lời không?"



"Anh là nhà kinh doanh, nếu biết không lời tuyệt đối không làm!"



Bên hành lang đối diện, Kim Chung Nhân nhìn hai người kia trò chuyện vui vẻ, trong lòng không biết vì sao lại khó chịu, đối tác ở thành phố khác vừa bạc bàn xong liền rời khỏi sớm hơn dự định, mở cửa ra liền thấy cảnh này.



"Cậu tiễn khách đi." Kim Chung Nhân nhìn trợ lí của anh trai hất cằm nói bằng tiếng mẹ đẻ, "Tôi mệt rồi."



Khi trợ lí vừa đi, hắn quay vào và đóng sập cửa.



"Vậy em đi nhé!" Độ Khánh Thù mỉm cười tạm biệt, lúc đi còn nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín mà cậu không hề biết nó đã được mở ra vài giây trước.



Kim Chung Nhân xách cặp xách bước ra, Kim Mân Thạc lật đật hỏi, "Này, đi đâu đấy?"



Hắn nhìn camen trên tay anh trai, mỉa mai nói, "Đi ăn trưa, hôm nay em về sớm. Ăn ngon miệng!"



"Này!" Kim Mân Thạc thừ mặt ra, lúc sau mới hiểu ý hắn, lật đật chạy lại, "Em hiểu lầm rồi!"



"Anh cũng không cần giải thích bởi vì... em không quan tâm!" Để lại câu nói đó, Kim Chung Nhân dứt áo rời đi. Kim Mân Thạc nhìn cái camen, mỉm cười đưa tay vuốt vuốt cằm.



Em trai, em đừng có hòng qua mặt anh đây. Đang ghen, quả thực đang ghen! Nhưng mà có thể ghen với anh trai mình, xem ra bình giấm này không phải loại tầm thường.



"Ha ha!" Kim Mân Thạc cười lớn, đút tay vào túi quần đi vào phòng hắn đặt lên bàn cái camen. Vị tổng tài "tiêu soái" còn chỉ vào cái bảng chức danh đề ba chữ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC chình ình gần đó, hét lên: "Để đây cho mi ngộ ra! Ông đây không rảnh đi tranh vợ ngươi!"



Buổi tối, Độ Khánh Thù trước khi về nhà có ghé qua siêu thị mua thêm một ít rau củ để chuẩn bị cho bữa tối. Về đến nhà, căn nhà tối om, hắn chưa về.



Cậu chưa vội tắm, bắt vào nấu nướng rồi mới đi tắm, nhưng mà đến tám giờ tối hắn vẫn không về, cứ tưởng nhận cơm của cậu xong hắn sẽ động chút tình cảm mà quay về chứ. Độ Khánh Thù ăn được vài đũa đã cảm thấy no, không muốn ăn nữa. Cậu lấy cặp bàn đậy lại rồi lên phòng, suy nghĩ đến cuộc trò chuyện của cậu và Kim Mân Thạc. Nếu quả thực như anh nói, cậu sẽ có cơ hội nên quyết định gọi cho hắn. Bên kia lúc lâu mới bắt máy, tiếng nhạc và tiếng hò reo báo hiệu hắn không cô đơn như cậu.



"Gì vậy?" Giọng nói hắn không còn vững chắc như bình thường, thanh âm bị mềm lả đi, nhưng hiện tại đầu óc cậu đã không còn quan tâm đến điều đó, cậu hỏi, "Hôm nay, anh về nhà được không?"



"Không." Là tiếng trả lời dứt khoát, Độ Khánh Thù nuốt nước miếng, "Tôi có chuyện muốn nói."



"Nói tại đây đi."



Cậu lại nuốt nước miếng, "Tôi... yêu anh!"



Bên kia là tràn im lặng, không có hồi đáp. Độ Khánh Thù sờ sờ hai má nóng bừng, cũng may anh ta không nhìn thấy mặt cậu.



"Này, lão Kim, cậu đi đâu thế?" Tiếng từ trong điện thoại truyền ra, là giọng nam nhân, sau đó còn có tiếng phụ nữ cười đùa ẻo lả, "Kim nhị thiếu đi nghe điện thoại mà."



"Yên tĩnh rồi." Kim Chung Nhân dựa lưng vào vách từng, trong mắt xa xăm... Yêu ư?



"Em với tôi dù gì cũng đã là vợ chồng dựa theo pháp luật, có yêu hay không yêu cũng không còn quan trọng."



Một câu nói được diễn đạt chậm rãi đến thản nhiên, Độ Khánh Thù cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lồng ngực bị đè nén khó chịu.



Nơi cổ họng lập tức ứ lại, nhanh chóng cúp máy, sau đó tiếng nấc tràn ra căn phòng tối đen cùng đó là nhịp tim co thắt, vầng trăng tròn cao vút ngoài cửa sổ chứng kiến sự bi thương của cậu trai bé nhỏ, ánh sáng của nó dìu dịu như cố xoa dịu nỗi đau cho ai kia.



Còn ở nơi nào đó, người vô tâm nào đó tuy nhận thấy bản thân có chút quá lời nhưng cơn tức giận vẫn chưa nguôi đi. Cảm giác khó chịu buổi trưa vẫn còn đó, câu nói yêu của cậu như chất xúc tác làm vấy lên cơn tức giận. Buổi trưa thì trò chuyện vui vẻ, mang cơm cho người đàn ông khác, buổi tối thì nói lời yêu với hắn. Cậu ta rốt cuộc là loại người gì chứ? Hắn không muốn nghi ngờ anh trai, nhưng trong đầu hắn ngoài ý nghĩ kia ra thì không còn con đường nào khác, bản thân bị ghen tức làm cho mờ mắt, bỏ lỡ một cơ hội cũng không hay biết.



Mười hai giờ, cậu không cách nào chợp được mắt. Hai mắt hiện tại bị trận khóc lóc vừa rồi làm cho nóng rát khó chịu, cậu cũng không biết phải làm sao. Điện thoại để không ở đó, cầm lên rồi lại nhấc xuống, cậu không biết có thể cùng ai chia sẻ, không ai thấu hiểu, bản thân càng cô đơn.



Bỗng dưng có tiếng điện thoại reo, là Kim Chung Nhân, cậu chần chừ giây lát rồi cũng nghe máy.



Thay vì giọng đàn ông, bên kia truyền đến tiếng phụ nữ mềm mại, "Độ Khánh Thù phải không? Cậu có thể xuống nhà mở cửa không?"



Đôi tay lạnh ngắt, cậu lê thân mình mệt mỏi xuống mở cửa, trước đó còn rửa mặt để làm dịu đi hai mắt sưng đỏ nhưng thấy không đỡ, cậu quơ lấy cặp mắt kính trong chống bụi đeo lên, giả bộ làm kính cận.



Kim Thoại gánh vách một thân hình nặng trĩu mệt đến lả hơi, nhờ sự trợ giúp của Độ Khánh Thù, cô kiên nhẫn đem Kim Chung Nhân say khướt đặt trên giường.



Độ Khánh Thù bật đèn ngủ, căn phòng hòa vào ánh cam dìu dịu, bấy giờ cậu mới nhìn rõ nữ nhân trước mặt, cậu biết cô ta... là anh Kim Mân Thạc đã nói với cậu.



Độ Khánh Thù xoay lưng mỉm cười chua xót, đi xuống lầu lấy nước ấm và khăn để lau người cho hắn. Khi bưng lên chậu nước lên đến cửa phòng, bên trong truyền ra âm thanh mập mờ, mở cửa, hai thân ảnh ấy quần áo xộc xệch quấn lấy nhau vừa thở vừa động. Hai tay run rẩy làm đổ chậu nước, tiếng loang choang vang lên động đến hai con người ấy, cô gái giật mình, còn Kim Chung Nhân gần như không để ý, tiếng nói lè nhè say gọi, "Khánh Thù...Khánh Thù..."



Âm thanh của hắn không đủ lớn để đánh tỉnh cái đầu lù ù của cậu, chỉ có duy nhất Kim Thoại nghe được, trong cơn khoái lạc, hắn ta luôn vô thức gọi tên người khác nhưng cô không nghe rõ, hiện tại có thể nghe được tên của người kia.



Cô gái cũng xấu hổ, lấy chăn che chắn cơ thể gần như trần trụi của mình, tư thế là cô cưỡi lên hắn, 100 người thấy cảnh này cũng cho rằng là cô đòi hỏi hắn!



Cậu cắn môi đem cặp mắt kính trên mắt vứt xuống sàn thật mạnh, tròng mắt kính vỡ tan giống như tâm trí cậu lúc này, cạu quay lưng thật nhanh, chạy khỏi căn phòng ấy, muốn trốn khỏi sự thật ấy, như cái cảnh phản bội bẩn thỉu ấy vẫn cứ hằng mãi trong đầu, không cách nào kháng cự được.



Đôi mắt lúc nãy đã khóc đến đau rát, nước mắt cũng đã chảy đến ướt hết gối. Cậu bây giờ phải nói là khóc không nổi, mà cười lại không xong. Nước mắt đã cạn, tình cảm này liệu có nên tiếp tục?



Cho đến lúc này, cậu mới nhận ra bản thân mình có bao nhiêu ngu xuẩn khi thử đặt niềm tin vào cuộc tình này, ngay từ lúc khởi đầu đã không có kết quả tốt. Trên ván cờ tình yêu mà cậu đánh cược, cậu là người luôn ở thế bất động, đến cuối cùng vẫn là thua cuộc, bằng chứng là hiện tại bản thân đã thương tích đầy mình, không còn con đường nào để cậu có thể đặt niềm tin của mình vào đoạn tình này nữa.



Một đêm dài đối với cậu, suy nghĩ đã được thông suốt, Độ Khánh Thù cả đêm không ngủ mà dùng thời gian ấy chuẩn bị đồ đạc để rời đi, quần áo, vật dụng không nhiều nhưng cũng phải cần một cái vali to mới đủ, cái gì không cần thiết đều bỏ lại hết. Sau đó cậu đem đơn xin thôi việc đặt vào phong bì cứng, để trên vali, mở điện thoại xem mã xác nhận chuyến bay sớm nhất về thành phố X đã đặt lúc nãy, là lúc tám giờ sáng... hiện tại cũng chỉ mới năm giờ.



Độ Khánh Thù xoa xoa mắt mỏi mệt, soi mình trong gương không khó để thấy những tia máu, còn có cả vẻ sưng sưng, dư âm của trận "tỏ tình thất bại" tối qua. Hiện tại kính cũng không còn để đeo, cậu lấy lọ kem chống sưng thoa lên một tí, lớp kem dày cỡ nào cũng không che được nét tiều tụy mệt mỏi, cậu quyết định bỏ cuộc.



Quanh quẩn trong phòng không biết làm gì, Độ Khánh Thù càng không muốn ra ngoài vì sợ phải đối diện với hai người kia. Rảnh rỗi nhưng không muốn phải suy nghĩ, cậu mở từng hộc tủ trên bàn làm việc nhỏ nằm trong góc ra xem, tất cả đều đã được thu dọn gọn gàng, tới ngăn thứ ba, là khung ảnh cưới của hai người.



Cậu đem nó lên nhìn, hắn vẫn lạnh nhạt từ trong ánh mắt đến thần thái, không hề mỉm cười, còn cậu lại cố mỉm cười, tuy thành công một chút nhưng nhìn kĩ vẫn có vẻ gượng gạo. Chẳng có gì đặc sắc, đặt nó vào chỗ cũ, đóng lại, khép lại hồi ức đau thương về hắn.



Đến lúc kết thúc rồi...



Giật mình như chợt nhớ ra cái gì, Độ Khánh Thù kéo vali mở laptop ra, tải về một trang văn bản trên mạng rồi cẩn thận chép vào USB. Là đơn li hôn. Lát nữa đến công ty xin thôi việc, cậu mượn máy in ở đấy in ra.



. . . .



Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút sáng, Độ Khánh Thù khát khô cổ họng, xuống bếp lấy cỗ nước lạnh. Kim Chung Nhân cũng bước vào nhà bếp.



Oan gia, tại sao lại là lúc này?



"Bà xã..." Kim Chung Nhân nhìn cậu mở miệng gọi, sau lưng hắn là Kim Thoại đang khép nép.



Sáng nay hắn bảo với cô cậu trai trẻ kia là bà xã hắn, Độ Khánh Thù.



"Hôm nay em trổ tài nấu ăn được không?"



"Tôi... bận." Hai từ "bà xã" từ hắn có bao nhiêu châm chọc đối với cậu đây?



"Bận? Không sao đâu, đi trễ một chút cũng không ai dám nói gì em. Hay là em muốn vào sớm để gặp ai?" Kim Chung Nhân giọng điệu lạnh lùng ngụ ý hỏi, dường như có gì đó tức giận trong lồng ngực.



"...có thể ăn bên ngoài không? Tôi mệt." Độ Khánh Thù cậu thật sự rất mệt, đầu đau, mắt đau, ngực cũng đau, toàn thân không có chỗ nào thoải mái, tâm trí đã không còn đủ minh mẫn để phân tích cái ngụ ý sâu xa của hắn. Nhưng hắn không hiểu, hắn nghĩ cậu trốn tránh câu hỏi của mình nên càng tức giận làm như không nghe cậu nói mệt, "Vậy thì giúp tôi dọn dẹp phòng ngủ một chút, đêm qua quả thực có chút bừa bộn."



Lời nói bình thản như gợi lại kí ức bẩn thỉu ngày hôm qua, đôi tay nắm chặt, Độ Khánh Thù không nhịn được mỉm cười chua xót... Nếu có thể khóc, cậu đã khóc ở đây rồi, nhưng nước mắt đã cạn khô, cũng giống như tình yêu của cậu dành cho hắn, chưa kịp nở rộ đã vội héo tàn. 



"Kim Chung Nhân..." Lần đầu tiên cậu mở miệng gọi thẳng họ tên hắn, "Có thể tôi đối với anh không là gì, nhưng bản thân tôi tôi luôn biết tôn trọng."



Hắn híp mắt, "Vậy nên?"



"Xin lỗi, tôi đi trước."



Bỏ đi nhanh, cậu gọi taxi đi một mạch đến công ty, vừa vào cửa liền gặp anh Kim Mân Thạc.



"Khánh Thù, em với nó sao rồi?" Chẳng phải là tiến bộ tốt chứ?



Độ Khánh Thù mỉm cười nhẹ, "Em nhờ anh một việc được không? Chắc chắn sẽ giới thiệu người yêu cho anh."



"Việc gì?"



"Giúp em giữ bí mật, tám giờ em sẽ quay về thành phố X."



"Tại sao?" Kim Mân Thạc nhăn mày hỏi, vậy là anh đoán sai rồi. Tình yêu quả là khó lường hơn làm ăn rất nhiều.



"Em từ bỏ rồi..." Một câu thốt ra nhẹ nhàng, cũng như việc từ bỏ, rất êm ái như đầy đau khổ.



"Em...không phải chứ?"




"Phải hay không phải cái gì? Nhớ giúp em đấy! Em chắc anh sẽ có vợ nấu ăn ngon. Nhưng anh còn phải giải quyết ông ấy giúp em, bảo cha anh đừng ép anh ta nữa, không ai có thể quản được tính lăng nhăng của anh ta đâu."



Kim Mân Thạc nhìn bộ dạng của cậu, nhìn sơ cũng biết là cả đêm không ngủ, gương mặt mệt mỏi, hai mắt lờ đờ có quầng thâm, còn có chút sưng đỏ. Có lẽ anh không nên hỏi tiếp mà nên đi làm việc với thằng em bất trị kia.



"Được rồi, anh giúp em, đưa đơn xin thôi việc đây cho anh." Kim Mân Thạc muốn để thằng em hối hận một lần, hoặc là giúp cậu giải thoát.



"Vâng, em cảm ơn."



Vào phòng làm việc sắp không còn là của mình, cậu nhanh chóng in ra bản đơn li hôn. Cầm lấy bút điền hết các thông tin chi tiết, mục lí do cậu để trống, hắn muốn để gì thì để, cuối cùng là kí tên. Lại lấy thêm một tờ giấy A4, viết ngắn gọn vài chữ "Luật pháp hiện tại cho phép đơn thân li hôn, cho nên anh chỉ cần điền hết những chỗ trống còn lại rồi để luật sư giải quyết thôi. Không nhất thiết là phải có mặt tôi." Không có lời nhắn nhủ cuối cùng, đây là kết thúc một cách nhẹ nhàng nhất dành cho cả hai.



. . .



Lại quay về nhà, đã bảy giờ đúng, trong nhà không có ai, chắc hắn đưa cô ấy đi rồi. Cậu lên phòng lấy hành lí, đặt hai tờ giấy lên bàn, lấy khung ảnh cưới trong hộc bàn ra kìm lại góc hai tờ giấy.



Kéo vali ra khỏi nhà, khóa cửa rồi vứt chìa khóa vào sân qua khe cửa cổng.



Cậu cứ thế mà rời đi, mọi cảm xúc đều im lặng, trái tim cũng không còn cảm giác. Bóng dáng nhỏ bé cô đơn trong căn nhà đã biến mất.




———



Lời tác giả:

Ta viết mỏi tay! Chương dài nhất trong cuộc đời viết fic của ta!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro