Chương 82: Cha con họ Túc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 82: Cha con họ Túc


Buổi sáng hôm ấy, Lộc Hàm tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi, trên người đầy rẫy những dấu đỏ hồng. Chỉ cần nhìn mình trong gương cậu cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.


Tự trách bản thân, cậu lại phát hiện quần áo cậu mặc không phải bộ hôm qua mà là quần áo ngủ, theo lí thì khi thức dậy cậu sẽ phải trần như nhộng.
Là hắn đã thay giúp cậu? Hình như còn tắm giúp nữa...



Không giống như trong phim ảnh, Lộc Hàm không hề có cảm giác như bị cưỡng đoạt, qua đêm với Ngô Thế Huân cậu đã làm hơn trăm lầm rồi, bây giờ dù cho có làm lại vẫn không thấy lạ. Chỉ là... thân phận đã khác, tại sao còn có thể tiếp tục loại chuyện này? Lúc đó cậu say bí tỉ, Ngô Thế Huân chưa chắc là người có lỗi, hắn ta đôi khi mưu mô nhưng quân tử không thiếu, sẽ không thừa nước đục thả câu người đang say không biết gì. Nhưng mà cậu cũng không thể nào tự thân quyến rũ hắn ta được,... Thật rối rắm!



Kể từ ngày hôm ấy Ngô Thế Huân càng chu đáo với cậu hơn. Buổi sáng có khi còn tự mình chuẩn bị, quần áo cả hai cũng có thể tự là được, lầm đầu tiên Lộc Hàm chứng kiến một tổng tài tự là quần áo ở ngoài đời. Mà người đó từ trước đến nay đều nằm trong sự chăm sóc của cậu, thật là một thay đổi lớn.



Sau khi hỏi dọn dẹp xong, Lộc Hàm gọi taxi đến Viên Sơn thăm bố mẹ chồng, trên đường đi có ghé qua mua hai gói trà hoa nhài hạng nhất làm quà. Ngồi xe chừng nửa tiếng là đến nơi, vào nhà chào hỏi xong, cậu ngồi xuống sofa lễ phép hỏi, "Bệnh của ba thế nào rồi ạ?"



Ngô Thạch thần sắc khỏe mạnh hồng hào liếc nhìn vợ bên cạnh, mỉm cười, "Nhờ mẹ con, ba khỏe hẳn ra!"



Mẹ Ngô ngó lơ, "Lộc Hàm, hôm nay hay là con ở lại ăn cơm trưa cùng chúng ta đi?"



"Vâng ạ." Lộc Hàm mỉm cười, sau đó cầm túi giấy đặt dưới ghế lên bàn gỗ, "Đây là trà hoa nhài, nghe nói mùi vị rất được, hay là con pha cho hai người dùng thử nha?"



Thấy trà loại mới, mẹ Ngô liền gật đầu đồng ý. Lát sau Lộc Hàm bưng một ấm trà trở lại, rót ra ly sứ trắng một màu vàng nhạt thoang thoảng khói, theo làn khói mỏng tan là hương thơm thoang thoáng mùi hoa nhài dịu nhẹ, thanh nhã.



Uống vào, một trận ấm nóng chảy dọc theo cơ thể, quả nhiên ấm như vậy máy sưởi cũng không bằng.



———



Ngô Thế Huân có lịch đi tham dự một đại hội lớn của thành phố, trên đường đi mệt mỏi day trán gọi cho Lộc Hàm, "Hôm nay tôi về trễ."



"...Tôi biết rồi."



"Nhớ ngủ sớm."



"Ừ...Anh đi cẩn thận." Lộc Hàm được đối xử tốt cũng đáp lại, dù rằng lời nhắn như cho có.



Ngắn gọn rồi cúp máy, Ngô Thế Huân phá lệ mỉm cười dịu nhẹ, bao nhiêu mệt mỏi trên gương mặt anh tuấn đều bị đánh tan. Người tài xế trung niên thân tín mỉm cười góp vui, "Thật hâm mộ! Tôi đây dù gọi cho ông nhà tôi vẫn không thể bớt mệt, thậm chí còn mệt thêm!"



Ngô Thế Huân tâm trạng tốt vì lời nhắn nhủ của ai đó nên cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, đôi mắt anh sáng ngời, người tài xế hơi bất ngờ dù đã có chút chuẩn bị. Vốn dĩ nghĩ rằng phần trăm mà vị tổng tài đứa cao vọng trọng này sẽ làm lơ lời mình nhiều hơn là đáp lại, không ngờ lại có thể mỉm cười chân thành như vậy... Có phải mình bây giờ mua vé số thì trúng số độc đắc không vậy?



Đến hội trường của một tòa nhà cao tầng lớn, Ngô Thế Huân tiêu soái bước vào bỏ lại cái lạnh mùa đông bên ngoài mà hòa vào trong đám đông nhưng thân hình cao lớn và khí chất đặc biệt khiến anh vô cùng nổi bật. Như là thiên nga trắng giữ bầy vịt đen, thiên lý mã giữa bầy ngựa già.



Vài cô con gái e thẹn nhìn về phía người đàn ông nổi bật, phô ra bộ dáng đẹp nhất để thu hút chú ý, có người tuy không làm điệu nhưng vẫn nhìn anh ta ngưỡng mộ, còn có người thì luyến tiếc vì anh ta đã có vợ. Khắp thành phố X này ai lại không biết Ngô Thế Huân đã kết hôn từ bốn năm trước chứ? Ngô gia và Phác gia làm xui gia, có thể nói là long phượng kết hợp, cách công ty khác không ai không nể sợ về thế lực của họ.



Anh bước đến bên cánh phải, nơi tập hợp những dân làm ăn có máu mặt trên thương trường nhiều năm, bắt đầu chào hỏi qua lại. Còn bên cánh trái là cách quan chức nhà nước, chủ bữa tiệc hôm nay có quan hệ rộng với hai bên nên tụ hợp khá đông đủ.



Sau phần chào hỏi qua chủ bữa tiệc, Ngô Thế Huân đi đến một nơi khuất ít người để thư giãn, anh chúa ghét những tạp âm hỗn loạn như thế này dù đã đối phó với nó rất lâu.



Bỗng nhiên nghe một mùi nước hoa phụ nữ nồng nàn, Ngô Thế Huân mới chú ý bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện một đám người, một người đàn ông có vẻ có quyền nhất bảo, "Qua chỗ khác đi, chúng ta bàn sau."



Ngô Thế Huân hơi nhíu mi, thái độ của người này hình như không được tốt. Khi người đàn ông ấy quay sang anh, ông ta đưa tay ra, mỉm cười, "Chào Ngô tổng."



Ngô Thế Huân gật đầu, theo phép lịch sự cũng bắt tay chào lại, "Chào ngài." Người này chắc là quan chức nhà nước, anh vốn không thích những gã chính phủ nên không giao thiệp rộng rãi, nhưng nếu nói về quyền lực thì quen biết cũng không thiếu.



"Chắc Ngô tổng không biết tôi, tôi là Túc Đại Lâm, bộ trưởng bộ kinh tế."



Chỉ một giây sau khi nghe tên, anh đã hiểu rõ.



Quả nhiên như dự đoán, một cô gái mặc váy hồng pastel xinh đẹp bước lại, "Cha, con đi tìm cha suốt!"



Túc Đại Lâm cười, những nếp nhăn thời gian hiện rõ dưới ánh đèn bàn tiệc, "Cha nói chuyện với Ngô tổng một chút."



"Chào Ngô tổng!" Cô gái nhìn anh, đôi mắt đẹp dưới hàng mi dày đậm quyến rũ không biết bao nhiêu ánh mắt, nếu để ý kĩ sẽ thấy có vài ánh mắt thi thoảng vẫn nhìn về phía cô gái. Nhưng Ngô Thế Huân không quan tâm, anh chỉ gật đầu chào lại, ánh mắt  lướt qua cô ta duy nhất một giây, không hề luyến tiếc, không chút thân thiện.



Đối với sự xa cách ấy, Túc Đại Lâm lại cười, "Ngô tổng, con gái tôi ngưỡng mộ cậu lâu rồi, những bài báo nói về cậu nó đều đọc. Cậu tuổi trẻ tài cao, một mình tự gánh vác một tập đoàn lớn như vậy, ngay cả tôi cũng phải nể phục."



Anh mỉm cười xa cách, "Cảm ơn ngài bộ trưởng quá khen."



Quá ngắn gọn! Túc Đại Lâm tạm thời không biết nói gì, đành nhìn qua Túc Nhiên, cô ta liền hiểu, "Ngô tổng, anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ?"



Ngô Thế Huân vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, "Chữ kí thì dễ, nhưng hiện tại tôi không mang theo giấy, hôm đó ở công ty tôi sao tiểu thư không nói sớm? Tôi nhất định sẽ tặng cô một chữ."



Chẳng phải ý là ở công ty kiếm chuyện còn không nhớ?


Một chữ kí đáng giá bạc tỷ như vậy làm sao dễ dàng có được?



Túc Nhiên nhớ đến sự lạnh lẽo ngày ấy của Ngô Thế Huân liền muốn chùn bước, tới giờ vẫn thấy sợ.



Có vẻ tình hình không ổn, Túc Đại Lâm tìm cớ lui đi.



Khi chỉ có hai cha con, Túc Đại Lâm vẫn nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Cậu ta quyền lực như vậy, nếu như cậu ta đứng về phe ta thì chức bộ trưởng kia sẽ được củng cố."



"Chẳng phải cha nói anh ta không quen biết nhiều các chức bộ quốc gia sao? Làm sao có lợi được?" Túc Nhiên nhíu mày bất mãn, trong lòng vẫn còn bực bội vì sự lạnh nhạt của Ngô Thế Huân.



"Sao chứ? Con đừng tưởng nó quen biết ít rồi xem nhẹ. Những người nó quen không phải là Chủ tịch Quốc hội thì cũng là Thủ tướng Chính phủ. Chỉ cần hai lão này, nó cần gì quen biết bộ trưởng như ta?"



"Nhưng anh ta làm trong mảng kinh tế, ít gì cũng phải biết đến cha chứ?"



Túc Đại Lâm nhìn cô gái mãi vẫn không chịu hiểu của mình, "Nó cần gì phải biết ta? Ngược lại ta còn phải biết nó nữa kia!" Đó gọi là quyền lực! Mọi thứ nó đều có thể bị xoay chuyển!



"Con thực sự không thể bắt lấy nó?" Túc Đại Lâm khoanh tay, đôi mắt lão luyện suy nghĩ xa xăm, "Vợ nó là Lộc Hàm, con nuôi Phác gia phải không?"



"Vâng."



"Đầu tiên phải diệt trừ kẻ cản trở trước."



Nhìn sự nham hiểm của cha, Túc Nhiên thở dài, "Người ta rất yêu vợ nha, cha dù có diệt trừ được vợ anh ta, anh ta cũng sẽ không cưới con."



"Thương? Con có lần nào thấy nó đưa vợ nó tới dự tiệc không? Ta có cho điều tra rồi, có thời gian nó với vợ nó ở riêng nữa kia."



Ngô Thế Huân cầm ly rượu vang được phục vụ mời nhưng không uống, chỉ ngửi qua hương nho tím hơi lạnh chát, lại nhớ đến mùi vị của ai kia. Thân hình cao lớn hữu lực như ánh sáng ngoài kia, nổi bật, hấp dẫn giữa bầu trời đêm. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm day động chút ôn nhu, khóe môi mỏng vô thức điểm nhẹ một nụ cười.
Anh muốn về nhà rồi!


Hết chương 82.


Chơi Liên Quân Mobile thử xem nhiều người ghiền ghê vậy... Nào ngờ chơi xong cmn ghiền thiệt! -_-

ai chơi Liên Quân giống chủ thớt không ? 😅



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro