Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con yêu của ta, khi con lớn lên...hãy tận hưởng sự tự do thuộc về riêng mình. Chỉ cần là thứ con muốn làm, hãy thực hiện nó để không phải hối hận như ta."

Bà hôn lên trán đứa trẻ đang ngủ im trong vòng tay. Ngắm nhìn một lúc rồi đưa nó cho người đàn ông già đứng bên giường.

"Hãy để đứa trẻ này...có thể làm bất cứ thứ gì nó mong muốn. Hãy bảo vệ nó."

..........
Sâu trong khu rừng đại ngàn Zerra, có một tòa lâu đài cũ kĩ mọc lên giữa những tán cây chứa đầy thứ sức mạnh kì diệu.

"Raphael, ông đâu rồi? Raphael?"

Tiếng loạt soạt phát ra từ một bụi cây lớn cách đó không xa. Cậu thiếu niên bước đôi chân trần nhanh tới gần nơi đó.

"Này, chúng mày có thấy Raphael đâu không..."

Cậu đứng khựng người lại, vốn nghĩ là lũ nai nhưng có vẻ không phải rồi. Cậu trừng mắt nhìn đám người lạ mặt đang tiến lại gần mình.

"Karlos..."

Người đàn ông dẫn đầu lên tiếng, ông chậm rãi tiến lại gần và đưa tay về phía cậu. Karlos vẫn đang đơ ra, đến khi tay ông chạm vào bàn tay gầy gò của cậu thì cậu mới thất kinh mà hét lên.

"Cút đi!!"

Cậu hất mạnh tay của ông ấy ra, lùi lại phía sau vài bước rồi chạy nhanh về phía tòa lâu đài.

"Giữ đứa bé lại!"

Ngay lập tức, hai người thị vệ theo sau đã chạy theo và giữ cậu lại. Karlos giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của mấy người lạ mặt này.

"Thả ta ra! Mau thả ra!! Chết tiệt, Raphael! Raphael!!"

Tiếng gào thét vang vọng khắp khu rừng, nhưng không nhận được hồi đáp. Karlos bất lực chỉ biết mặc kệ cho họ làm gì thì làm. Raphael...không cứu cậu.

Người đàn ông kia đến gần bên cậu. Ông ta có mái tóc vàng óng giống cậu, đôi mắt màu xanh xinh đẹp như bầu trời nhưng lại mang đến cảm giác đáng sợ và lạnh lùng.

Karlos nhìn ông ấy rồi trừng mắt, đáy mắt đỏ thẫm của cậu tỏa ra một ánh sáng kì lạ. Ngay khi thấy dấu hiệu bất thường, người đàn ông tóc vàng đã ra lệnh cho thị vệ đánh ngất cậu. Cơn đau từ sau gáy cướp đi chút tỉnh táo cuối cùng của cậu...

Ông quỳ một chân xuống, nhìn cậu một hồi rồi cất giọng.

"Karlos, con ta. Mong con hãy sớm chấp nhận, ta không muốn làm con đau thêm lần nào nữa..."

Ông đưa tay đón lấy đứa trẻ bé nhỏ, ôm nó trong vòng tay. Ông khẽ ngắm nhìn khuôn mặt giống y như đúc với người yêu, đáy mắt ánh lên tia u buồn.

........

Sau khi thoát ra bên ngoài khu rừng già rộng lớn bí ẩn, họ lên ngựa rồi nhanh chóng rời khỏi khu âm u không một bóng người sinh sống. Trở về thủ đô nơi phồn hoa nhộn nhịp đầy màu sắc.

Ông đưa cậu về một tòa cung điện lớn, đưa cậu tới một căn phòng rộng rãi và sang trọng.

Cánh cửa lớn bằng gỗ quý khép lại, một ánh sáng vàng phủ lên căn phòng rộng...

"Giam giữ ngài ấy như vậy sao? Dù gì đó cũng là con trai của ngài mà."

Robert lặng nhìn cánh cửa đang khép kín rồi thở dài.

"Raphael đã nhờ ta làm như vậy, ông ấy sẽ đi tới đại lục phía Nam một thời gian rất dài..."

Người đàn ông tóc trắng khi nãy cũng hơi ngạc nhiên, ánh mắt hướng ra ngoài bầu trời. Bầu trời hôm nay âm u thật.

Robert cùng người kia rời đi, ngay khi họ vừa khuất bóng, hai bóng hình mới đã xuất hiện.

Hai thiếu niên có ngoài hình giống hệt nhau đứng trên hành lang. Nếu nói đặc điểm nhận dạng duy nhất của họ thì chính là mái tóc. Người đứng bên trái có mái tóc dài qua gáy, người bên phải cũng vậy nhưng tóc được buộc nửa đầu ra phía sau.

"Jasper...tại sao cha lại để nó ở trong cung của ông ấy? Nó là ai vậy?"

Jasper lên tiếng.

"Em nghĩ đó là nữ đó Andrew. Có vẻ như cha đã nhặt được cô ta ở đâu đó."

Jasper cột tóc còn Andrew thì thả tóc. Họ có vẻ là anh em sinh đôi, ngoại hình giống nhau như đúc. Mái tóc vàng cam và đôi mắt màu xanh biển giống Robert.

Là Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử.

Họ đứng đó một lúc rồi cùng rời đi. Bên trong căn phòng khép kín chỉ còn Karlos đang chìm trong cơn mê.

Ánh đèn sáng hắt lên mái tóc vàng của cậu, cơ thể gầy gò nằm trên giường. Những lọn tóc dài vương trên gối...

"Karlos, ngươi sẽ phải sớm rời khỏi ta và nơi này, trở về nơi ngươi phải thuộc về. Sớm thôi, ngươi sẽ trở thành một người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Đế quốc Athanoah này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro