Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Etham Der Manasia Karlos, cậu là con trai út của vị Hoàng hậu đã khuất. Cha của Karlos là Hoàng đế trị vì Đế quốc thần thánh Athanoah.

Với mái tóc vàng đặc trưng được di truyền mạnh mẽ từ người cha, cùng đôi mắt đỏ thẫm như máu từ người mẹ. Karlos lớn lên với một vị đại pháp sư già, điều kiện thiếu thốn vì sống trong rừng nên nhìn cậu bé có đôi chút gầy gò.

Khi lên năm, Karlos bộc lộ tài năng ma thuật thiên bẩm của mình và được pháp sư Raphael hết lòng chỉ dạy. Vừa là người thầy, vừa như một người cha...

.................
Mặt trời nhú lên sau ngọn núi mờ ảo phía xa, nhưng trong thủ đô đã đông đúc người qua lại.

Robert bước nhanh trên dãy hành lang dài, theo sau là đức giáo hoàng Helian. Cả hai trở lại trước căn phòng mà chiều hôm qua họ đã tới. Helian đưa tay chạm vào cánh cửa, ánh sáng vàng phủ trên cánh cửa lập tức tan vào hư không.

Cánh cửa từ từ mở ra, cả hai vừa bước vào căn phòng thì đã có những cọc băng nhọn hoắt lao nhanh về phía họ. Helian phản ứng nhanh đã tạo ra một lớp màng che chắn cho bản thân và vị Hoàng đế phía sau.

Họ đưa mắt nhìn cậu bé đứng bên cửa sổ, người mà vừa rồi đã cố gắng giết họ bằng ma pháp băng.

"Karlos...ta là cha của con, Robert. Chính ngài Raphael đã cho ta biết về sự sống của con và nhờ ta đón con về, hãy tin ta..."

Karlos đưa đôi mắt đang trợn trừng nhìn ông và Helian thu về. Đôi tay đang thi triển ma pháp cũng hạ xuống.

"Thật sự là cha sao? Raphael đâu?"

Tất nhiên Raphael không dấu diếm cậu, ông luôn kể cho cậu nghe về gia đình của cậu mà cậu chưa từng gặp qua. Cậu hoàn toàn tin tưởng Raphael mà...

"Ông ấy đã đi tới đại lục phía Nam...trong thời gian dài đến sau này."

Karlos xị mặt tức giận sau khi nghe câu trả lời từ Robert. Raphael luôn trốn cậu để tới đó dù lâu lắm chỉ hơn một tuần là trở về. Nhưng đó không phải lý do khiến Karlos giận, mà là vì việc cha cậu sẽ tới đón cậu sớm hơn thời gian mà trước đây Raphael đã nói.

Theo như lời hứa giữa Raphael và Karlos, đến khi Karlos lên tuổi 14 Karlos sẽ được Robert là cha cậu đón đi và trở về nhận lại danh phận Tứ hoàng tử. Nhưng hiện tại Karlos mới chỉ 11 tuổi.

Karlos bực bội leo lại lên giường nằm, cậu cuộn tròn người lại trong chăn. Robert tiến lại gần chiếc giường.

"Karlos, con muốn ăn gì trong bữa sáng? Ta sợ thực đơn ở đây sẽ không hợp khẩu vị con."

"Gì cũng được."

Tiếng nói vọng ra từ trong chăn. Robert rũ mắt nhìn cục chăn tròn đang nổi hẳn lên trước mặt.

"Phía sau đầu con còn đau không? Ta... đã cho người chuẩn bị nước tắm và quần áo cho con rồi, hãy nói với ta nếu con không thoải mái với thứ gì nhé."

Karlos im lặng gật đầu, Robert thấy cậu bé vẫn chưa cởi mở hẳn nên đành rời đi sớm. Sau khi hai người đàn ông rời đi, cậu mới nhảy xuống khỏi giường và tiến gần lại cánh cửa xem xét.

May quá! Không có cấm chế.

Karlos ló đầu ra ngoài, ngước nhìn người đàn ông đứng bên cửa mà Robert đã nói với cậu. Anh ta là người sẽ phục vụ cậu.

"Này! Ta muốn đi tắm..."

Anh ta cúi xuống nhìn Karlos rồi cười.

"Vâng, tôi sẽ đưa ngài đi."

..............

Karlos luôn muốn được gặp cha mẹ của mình, nhưng mẹ cậu mất rồi, chỉ còn cha là vị Hoàng đế kia thôi.

Karlos nghe từ Raphael qua những câu chuyện của bản thân cậu mà cậu không biết, rằng người cha ấy rất yêu thương cậu và vẫn luôn tìm kiếm cậu. Rằng Karlos có ba người anh nhưng trong đó có hai người anh là cùng cha khác mẹ.

Một cậu bé cô đơn như Karlos rất muốn gặp lại gia đình mình, từ nhỏ tới lớn cậu chỉ bầu bạn với Raphael và những con thú trong rừng Zerra. Cậu muốn được đi chơi khắp nơi, được đặt chân tới cách vùng trời mới. Và ước mơ lớn nhất của Karlos chính là được nhìn thấy loại cây Pantrom từ vùng đất khô cằn Horiasler.

Và giờ đây cậu đã được gặp cha của mình, trở về nơi cậu vốn thuộc về. Nhưng trong lòng Karlos vẫn có một nỗi cô đơn khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro