#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu?" Á Mạt lao vào từ cửa, vừa thấy người đang ung dung ngồi trên sofa xem tivi liền sẵng giọng hỏi. Người kia ngay cả quay đầu nhìn cũng lười, thản nhiên đáp, "Trong phòng ngủ."

Á Mạt cùng hai đàn em nhanh chân chạy lên tầng hai, một bộ nước sôi lửa bỏng đẩy cửa mà vào. Đập vào mắt gã là một người không biết còn sống hay đã chết im lặng nằm một bên giường, bàn tay trên bụng ôm một cái áo thun đã bị máu thấm đầy, máu theo cánh tay trắng bệch loang ra cả drap trắng tinh.

Nhìn một màn kinh khủng như vậy, Á Mạt gào lên: "Gọi cho Á Tuân chuẩn bị, chúng ta liền đưa lão đại qua đó." hai gã đàn em trước sau chạy xuống lầu, một người gấp rút gọi điện thoại, một người nhanh chóng khởi động xe, chờ cho đến lúc Á Mạt cõng được người đi xuống đều đã ổn cả. Thế nhưng trước ngưỡng cửa gã lại đột ngột dừng lại, nhìn cái kẻ như đang sống trong một không gian riêng kia, nghiến răng gầm lên: "Đồ máu lạnh nhà mày, lão đại mà có mệnh hệ gì mày cứ chờ chôn sống cùng đi."

Người vẫn đang thản nhiên ngồi xem chương trình thế giới động vật không để vào tai nửa câu, khi cả căn nhà to lớn lạnh lẽo này trở nên yên tĩnh anh mới tắt tivi, thong thả đi tới phòng tranh, hết sức chuyên chú chuẩn bị dụng cụ, treo giấy lên giá vẽ, tâm tình tốt đẹp thật muốn họa một bức tranh. Ngón tay thon dài trắng trẻo cầm cọ, quệt chút thuốc màu, ngay lúc muốn hạ bút cổ tay liền run lên, những đốt ngón tay như không còn nghe theo sự chỉ đạo của não bộ vẽ ra hình hài mà anh muốn. Dù đau đớn đến từng khớp xương anh vẫn cố chấp, ép xuống sự cứng còng run rẩy, từng nét từng nét ghệch ngoạc vẽ lên trang giấy trắng như tuyết.

Căn phòng hai mặt tường đều là kính trong suốt lấy sáng cực tốt giờ khắc này vang lên tiếng thở hổn hển đầy ẩn nhẫn. Bảng màu và cọ vẽ vung vãi trên nền gỗ bóng loáng, cảnh tượng lộn xộn tựa như đang vẽ ra cảnh tượng quá khứ khiến người ta hãi hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro