#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc các em thi tốt, sau này có thời gian hoan nghênh tới chơi." Tần Khả vừa thu thập dụng cụ vẽ vừa ngẩng đầu nhìn một lượt đám học trò của mình, lúc anh cười lên lúm đồng tiền nho nhỏ bên khóe miệng như tỏa sáng đem đến một loại khả ái vô cùng đặc biệt.

Đám học trò vâng vâng dạ dạ đáp lại, có vẻ đứa nhóc nào cũng rất muốn quay lại lớp học gặp thầy giáo vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai lại rất tốt bụng của bọn chúng. Đúng lúc này, một người đàn ông một thân tây trang giày da thò đầu vào cửa, vẻ mặt cẩn thận hỏi: "Có phải thầy Tần Khả đó không?"

"Vâng, là tôi đây. Xin hỏi anh có việc gì?" Tần Khả ngẩng đầu nhìn người đến, bỏ túi đồ trong tay xuống mà đi ra.

"Lão đại của chúng tôi có chuyện muốn nói, mời anh theo tôi." Người tới tuy rằng thái độ vô cùng lịch nhưng sự dáng vẻ đô con lại thêm bộ dạng cũng không mấy tốt lành, đám học sinh lục tục đi ra không khỏi tò mò nhìn thêm mấy lần.

"Tôi không biết mấy anh là ai, làm sao có thể cứ vậy mà đi theo anh được." Tần Khả cũng không phải kẻ ngốc, anh nào có dễ dụ như vậy.

"Là chuyện liên quan đến sống chết của em trai anh thì anh cũng muốn khước từ sao?"

Tần Khả không khỏi giật mình mà thật sự đi theo, bởi vì chỉ cần liên quan tới người em trai đã mất tích nhiều ngày của anh anh nhất định sẽ đi.

.
Sau này rất nhiều lần Tần Khả nghĩ lại đều suy nghĩ đến một giả thuyết, rằng:

Nếu Thẩm Khả Linh và Tần Khả không cùng liên quan đến một người có lẽ ngay cả nhìn thấy nhau một lần trong đời cũng khó - bởi vì một người là lão đại khu Bắc, một người là họa sĩ danh tiếng ít ỏi ở địa phương - hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nếu không phải ngày đó Thẩm Khả Linh cương quyết đem anh theo thì cả đời này của anh có lẽ sẽ giống như bao nhiêu người đàn ông bình thường khác, sinh trưởng thuận lợi, cưới vợ sinh con, mỗi ngày vẽ tranh hưởng thụ cuộc sống viên mãn ngọt ngào.

Chỉ là, cuộc gặp ngày hôm đó đã thay đổi hết thảy.

Khi người đàn ông kiêu ngạo kia nói cho anh biết em trai anh phản bội tổ chức, ôm theo bí mật chạy trốn, hơn nữa còn muốn giao bí mật này cho cảnh sát thì cuộc đời của anh đã rẽ sang một lối khác, dự báo sẽ là quãng đường tối tăm u ám triền miên.

Thẩm Khả Linh ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người đàn ông sạch sẽ trước mắt, không nóng không lạnh hỏi: "Thầy Tần Khả phải không? Sớm đã từng xem tranh của thầy, nếu không phải Mạc Trúc xảy ra chuyện cũng không nghĩ đến phải khiến thầy mệt nhọc." Hắn dùng bộ mặt lạnh lùng nói ra lời khách sáo thật khiến người ta sởn tóc gáy. Hắn ngước mắt nhìn lên người đàn ông vẫn đứng sững trước mặt, dù rằng ngước nhìn lên nhưng khí thế bá đạo vẫn khiến người ta khiếp sợ.

Tần Khả không dám mở miệng, anh sợ chỉ cần mình mở miệng liền sẽ nói sai. Anh vẫn biết Mạc Trúc sớm chạy theo đám người này làm loạn lại không thể quản được, cha mẹ lại mất sớm, Mạc Trúc từ nhỏ đã có chính kiến, thích gì làm nấy, học hành không vui liền bỏ, lớn lên càng có sức vóc anh mắng không được chửi cũng không xong. Thế nhưng Mạc Trúc là em trai anh, dù bên ngoài làm loạn cỡ nào vẫn thường xuyên gọi điện cho anh, cùng anh nói mấy câu, dặn dò anh tự biết chăm sóc, đừng suốt ngày chỉ biết vẽ tranh rồi dạy học, cũng không cần lo cho cậu, cậu đã lớn rồi.

Tần Khả biết đứa em này tuy nghịch ngợm lại to gan lớn mật nhưng vẫn là đứa có tình người, trước kia bởi hiểu lầm với cha mẹ nên mới quyết ý dấn thân vào hắc đạo, thế nhưng một người rất yêu thích động vật sẽ là một chàng trai tốt bụng, điểm này anh tin. Mấy tháng nay đột nhiên Mạc Trúc như biến mất khỏi thế giới, điện thoại không gọi về, anh gọi đi cũng đều tắt máy. Tần Khả sốt ruột lo lắng nhưng lại không biết làm thế nào để tìm, đảo Yến lớn như vậy, hắc bang anh lại chẳng thể lần mò chỉ biết ngày ngày ngóng trông tin tức. Thật may, tuần trước một dãy số lạ gọi tới, không ngờ người bên kia lại là Mạc Trúc, cậu nhỏ giọng dặn anh đừng lo lắng, còn nói mình được cử đi nước ngoài sau này không thể thường xuyên liên lạc nữa.

"Thầy giáo, lâu rồi Mạc Trúc có gọi điện cho anh nữa không?"

Người này thế mà biết Mạc Trúc còn có anh trai, hơn nữa còn thường gọi điện cho anh. "Không gọi, đã mấy tháng rồi." Tần Khả thuận miệng đáp.

Nhìn vẻ mặt kinh nghi của Tần Khả, Thẩm Khả Linh nhếch môi cười, ngay cả thân thế cùng thói quen của thuộc hạ thân thích mà hắn còn không biết thì đúng là chuyện lạ. "Thầy giáo à, tốt nhất là anh nên thành thật một chút có như vậy mới mau chóng tìm được Mạc Trúc, chỉ cần tài liệu không rơi vào tay cảnh sát tôi vẫn có thể rộng lượng đảm bảo cho Mạc Trúc một đời bình yên vô sự. Dù sao thì cậu ấy cũng theo tôi nhiều năm cũng giúp tôi rất nhiều chuyện."

"Tôi thật sự không biết." Nụ cười của người đối diện quá đáng sợ, Tần Khả cúi đầu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi khẽ nắm ống quần. Tiếng cười kia ấy vậy mà mỗi lúc càng thêm càn rỡ, hắn đứng dậy, thở dài mà dặn dò thuộc hạ. "Mời thầy giáo đây đi vận động gân cốt một chút, để thầy ấy cẩn thận nhớ lại xem. Tiếc quá, còn trẻ như vậy trí nhớ lại thật kém." Câu cuối cùng gần như là lẩm bẩm, nếu không phải không gian thực yên tĩnh nhất định sẽ không người nào nghe thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro