#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm khô lạnh sáng trưng đèn đuốc, một người nam nhân toàn thân đều là vết thương huyết nhục mơ hồ bất động nằm một chỗ. Á Mạt nghiêng người nghênh đón lão đại vô bi vô hỉ của gã tiến vào. Khắp tường đều là dụng cụ tra tấn, mà cái người đã bị đánh thành thư sinh yếu nhược kia nằm giữa sàn phòng lạnh lẽo, trong đầu vang lên tiếng giày da chạm xuống sàn mà ớn lạnh sống lưng. Á Mạt ra lệnh cho thuộc hạ thức tỉnh Tần Khả đồng thời trói anh lên tường.

"Thầy giáo à, thầy nói xem mấy người làm nghệ thuật như thầy có phải quá cứng đầu rồi không? Vì sao lại để mấy người bọn họ đánh ra nông nỗi này, không phải nói ra một câu là xong rồi sao?"

Tần Khả mím môi không nói, đứng trước bộ dạng thú đội lốt người này của Thẩm Khả Linh anh không thiết phản ứng lại. Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn không khỏi khiến anh khiếp sợ. "Thầy không chịu nói cũng không sao, bởi vì tôi đã giúp thầy tìm em trai về rồi. Xem đi, tôi tri kỷ biết chừng nào."

Lời nói vừa dứt, cánh cửa sau lưng hắn bị lực thô bạo đẩy ra, hai người đàn ông lực lưỡng kéo theo một người gần như bất tỉnh nhân sự đi vào. Cả người Tần Khả nhảy lên, dù sức lực không còn vẫn gào lên: "Mạc Trúc, Mạc Trúc!"

Mạc Trúc bị người kéo đến cột trên tường, ngay cả chân cũng bị khóa lại, so với Tần Khả đám người đã từng chém giết cùng cậu thừa biết khả năm của cậu đến đâu, lão đại đang ở đây bọn họ cũng không dám mạo hiểm. Á Mạt chính tay đem nước tạt tỉnh Mạc Trúc, trong mắt gã là thất vọng cùng hận ý không hề che giấu.

"Anh?" trong đôi mắt hãy còn mơ hồ của Mạc Trúc hiển hiện kinh ngạc cùng đau đớn. Cậu như không dám tin vào mắt mình, người anh cả đời chỉ biết vẽ tranh của cậu hiện tại bị trói ở phía đối diện, toàn thân thương tích, khóe mắt đỏ ứng, không rời mắt nhìn lại cậu. Mạc Trúc hối hận tột cùng, nếu lần đó cậu không gọi điện cho anh có lẽ Thẩm Khả Linh sẽ không bao giờ đụng tới anh, hắn vốn sẽ không dây dưa người vô tội. "Lão đại, cầu xin anh thả anh tôi, anh ấy không biết gì cả." Mạc Trúc đỏ mắt quay đầu nhìn con người âu phục sạch sẽ đang vắt chân ngồi trên ghế nghịch điện thoại, trong lời cầu xin thấp thoáng hy vọng xa vời.

"Muốn tôi thả anh cậu? Dễ thôi. Cậu nói tài liệu cậu cất đâu, tìm thấy rồi Á Mạt sẽ cung kính mang anh cậu đi bệnh viện, ngay cả tiền viện phí cũng không thiếu một phân." Thẩm Khả Linh vẫn chăm chú xem điện thoại, khóe môi mấp mày, giống như nghĩ ra cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Khả: "Thầy xem đi, tôi tri kỷ biết chừng nào mà."

"Lão đại, anh muốn chém muốn giết thế nào tùy anh, chỉ cầu anh thả anh tôi ra anh ấy không biết gì hết."

"Anh ta đương nhiên là không biết gì rồi. Thế nhưng lúc này bảo tôi bỏ anh ta là không được, tôi đâu phải kẻ ngốc. Cậu đừng nói mãi mấy câu không có tác dụng đó nữa, nói chuyện tôi muốn nghe đi." Hắn nói xong thì đứng dậy, thuận tay đưa điện thoại cho thuộc hạ. Đôi chân thon dài thẳng tắp chậm rãi men theo mặt tường treo đầy dụng cụ, thật lâu sau mới vừa mắt một cây gậy dài, cầm thử trong tay, chép miệng đánh giá: "Không thuận tay lắm nhưng tạm dùng được."

Hắn không nhanh không chậm đi về phía Tần Khả, nghiêng người nhìn anh, tỏ vẻ khó xử mà hỏi: "Thầy à, đây chẳng phải làm khó cho tôi sao?" Sau đó ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm vào bàn tay phải của anh, lại ra vẻ chân thành thân thiết: "Thầy vẽ bằng bàn tay này đúng không? Tranh tôi cũng đã xem rồi, rất đẹp."

Tần Khả kinh hoảng giãy giụa, nhưng chẳng ăn thua gì, anh chẳng phải đang bị trói chặt trên tường đó sao. So với vẻ sợ hãi tuyệt vọng của anh, Mạc Trúc còn muốn điên cuồng hơn. Cậu gào lên với tấm lưng cao ngất gần kề anh trai cậu: "Lão đại cầu xin anh, anh đem tôi giết đi, lăng trì cũng được, thiêu sống cũng được. Cầu xin anh buông tha anh trai tôi, anh ấy vô tội mà, anh trước nay không hại người vô tội mà."

"Thôi đừng. Mấy cái màn khóc lóc cầu xin này đừng diễn trước mặt tôi. Cậu biết tôi muốn gì mà, thỏa mãn tôi một chút khó vậy sao?" Hắn nói lời bông đùa nhưng trên mặt lại lạnh tanh. sau đó lại quay về nhìn sắc mặt trắng bệch của Tần Khả. "Tôi sẽ đích thân ra tay, thầy đừng sợ. So với đám mãng phu bọn họ tôi vẫn bị coi là thư sinh hư nhược, cho nên hạ tay nhất định sẽ lưu tâm cảm nhận của thầy."

Tần Khả hốt hoảng nhìn đến em trai, anh không biết vì cái gì em trai anh phản bội người này, vì cái gì khư khư trộm đồ của hắn. Anh chỉ có thể khàn giọng hỏi: "Em không thể nói sao?"

Mạc Trúc rơi nước mắt, nỗi tuyệt vọng điên cuồng sắp nhấn chìm cậu. Thân nhân và nhiệm vụ giờ khắc này ép cậu đến sắp phát điên. Cậu không thể nói cậu đã đưa tài liệu cho cảnh sát, bởi vì nếu Thầm Khả Linh biết trước người của hắn nhất định sẽ chặn được. Tài liệu này có thể nói rất quan trọng, sẽ là đòn trí mạng đánh vào tổng bộ của Thẩm Khả Linh nhưng nếu cho hắn thời gian chuẩn bị hắn nhất định sẽ cắn ngược lại rất nhanh. Sở dĩ cậu phải đợi hơn ba tháng mới đem tài liệu giao nộp là bởi vì Thẩm Khả Linh có tay trong ở sở, cậu cần phải giải quyết cái "tay trong" này trước. Chỉ không ngờ, cậu quên mất người anh trai vốn dĩ chưa từng nằm trong tầm ngắm của Thẩm Khả Linh.

Gậy giáng xuống, tiếng xương vỡ kì dị cùng tiếng thét thảm lập tức vang trong không gian khép kín. Từ trên cổ tay đến từng đốt ngón tay của bàn tay phải đều bị đánh đến dập nát. Tần Khả vì đau đớn mà ngất lịm lại vì đau đớn mà giãy giụa mở mắt, mơ màng nhìn sàn nhà, mồ hôi nhỏ giọt khiến mắt anh cay xót, anh run rẩy thở dốc từng hồi.

Tra tấn dừng lại, Tần Khả cố ngưỡng đầu nhìn phía đối diện, chỉ thấy em trai rũ đầu lặng khóc. Anh cố sức gọi: "Mạc Trúc! Tần Mạc Trúc! Ngẩng đầu lên!"

Mạc Trúc gắng gượng ngẩng đầu, nước mắt lã chã chảy trên gương mặt cương nghị: "Anh... xin lỗi anh!"

"Không sao. Anh ổn." Tần Khả thì thào, âm thanh khó nhọc thật lâu mới lan trong không trung. Đối với đứa em này anh vĩnh viễn không có lòng dạ nào trách cứ, kể cả khi ước mơ của anh bị hủy.

Anh nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền nho nhỏ bên khóe môi dường như phát sáng. Thẩm Khả Linh đứng gần bên anh, thu vào đáy mắt nụ cười dịu dàng tựa dòng nước ấm này, dường như hắn thấy nơi tầng hầm vốn dĩ tràn ngập mùi máu này chợt nhiên có cơn gió trong lành thổi qua, chợt nhiên có ánh dương chiếu rọi.

Trong lúc hắn đang ngớ ngẩn đắm chìm trong không gian tinh tế tốt đẹp như vậy Trường Thiên thất kinh chạy tới. Gã vừa thở vừa nói: "Lão đại, cảnh sát đang đuổi tới rồi."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Bình Vương báo về rằng tài liệu đã rời vào tay cảnh sát cấp cao rồi. Còn có... cậu ta là cảnh sát chìm."

Lời Trường Thiên vừa dứt cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Đám thuộc hạ và chính Mạc Trúc cũng biết rõ Thẩm Khả Linh hận nhất là cảnh sát chìm, lần này chờ đón cậu có lẽ là cái chết không thể thương lượng.

Trong mắt Thẩm Khả Linh dần hiển hiện hận ý sâu đậm, toàn thân hắn tỏa ra sát khí như tu la địa ngục giáng thế. Hắn lấy súng từ tay Á Mạt, sau đó ra lệnh: "Đem theo anh ta."

Tần Khả biết sự chẳng lành, dù không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nhưng một lòng phản kháng: "Mạc Trúc, Mạc Trúc! Lão đại, cầu anh mang theo em trai tôi. Làm ơn, tôi cầu xin anh mà!"

Ngay khi Tần Khả bị đám người Á Mạt kéo ra ngoài bên trong liền vang lên tiếng súng. Một tiếng này tuy không lớn lại như bắn thẳng vào trái tim đang treo lơ lửng của anh. Một tiếng này khiến anh gần như phát điên mà gào thét: "Không!!! Mạc Trúc! Mạc Trúc! Đừng mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro