#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất quay cuồng, thân thể bị người ôm lấy, đòi hỏi không ngớt. Có những lúc sẽ hôn môi, có những lần lại chỉ đơn thuần phát tiết dục vọng. Tần Khả không biết bắt đầu từ lúc nào Thẩm Khả Linh đối với cơ thể anh nổi lên ham muốn, anh chỉ biết kể từ lúc tiếng súng kia vang lên anh hận thấu người này. Chính hắn đem tay anh phế đi, chính hắn đã nổ súng giết chết người em trai mà anh còn chưa kịp hiểu rõ, đem tuổi trẻ, đem lý tưởng và hoài bão của cậu vĩnh viễn vùi trong tầng hầm lạnh lẽo ấy.

Mặc kệ hắn không ngừng va chạm, mặc kệ thân thể mình có phản ứng lại hay không trong đầu Tần Khả luôn là một khoảng không trống rỗng trắng xóa.

Chung đụng cùng hắn đã hai năm, từ lúc ban đầu bị coi như sủng vật mà đày đọa anh dần học được cách dày vò ngược lại hắn. Ai bảo hắn để lộ điểm yếu trước mặt anh, ai bảo hắn có gan hủy đi anh, giết chết em trai anh còn có sức tham muốn cảm tình. Đây là hắn sợ anh hận hắn không đủ nhiều, sợ anh không đủ khả năng giết hắn? Nhưng đúng là Tần Khả sẽ không giết hắn, cho dù hận thấu tâm can anh cũng không muốn hắn chết dễ dàng như vậy. Hắn phải ở trong địa ngục này cùng anh, chịu đựng trả thù tàn nhẫn nhất, chịu đựng đày đọa kinh khủng nhất.

Thầm Khả Linh điều giáo anh trở thành sủng vật, anh liền nghe lời trở thành sủng vật.

Anh xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Quần áo đều là màu sắc sặc sỡ khó nhìn, kẻ chân mày, tô son môi khiến hắn tức điên mà gào thét đập phá. Đó là lần đầu tiên Tần Khả thấy được bộ mặt khác của hắn, nghe được lời thật tâm trong lúc điên cuồng của hắn:

"Tôi không cần, tôi không cần. Em đừng như thế nữa, làm ơn!"

Sau khi quần áo son phấn bị vứt bỏ, anh sai thuộc hạ của hắn mua về một đám chó cảnh, con nào cũng thật to, thật dữ tợn. Thẩm Khả Linh vừa mở cửa nhà đập vào mắt là cảnh tượng khiến hắn hãi hùng. Tần Khả một thân trần truồng cùng hai con chó lớn lăn lộn chơi đùa, mặc kệ chúng liếm láp khắp cơ thể, ngay cả khi bị liếm đến hạ thân cũng không ngăn cản. Mà đôi mắt anh một mực chằm chằm nhìn hai con chó còn lại đang giao cấu gần ngay trước mắt.

"Tần Khả?" Cổ họng Thẩm Khả Linh nghẹn đắng, lời thốt ra chính hắn cũng không nghe thấy. Nhưng Tần Khả như đã nghe thấy liền quay đầu lại, khóe môi nở nụ cười, lúm đồng tiền lấp lánh bên môi. Anh reo lên: "Về rồi sao? Mau lại đây xem."

"Em làm gì thế?" Thẩm Khả Linh đuổi hai con chó đang vui vẻ vây quanh Tần Khả ra, nhìn anh trần trụi khoanh chân ngồi giữa sàn nhà, trái tim như bị người ta bóp lấy.

"Tôi đang học. Không phải anh coi tôi như một con chó sao, tôi học chúng xem làm thế nào để hài lòng bạn tình của mình." Lời anh nói rất vô tư, giọng cười lanh lảnh như kẻ điên dại.

Thẩm Khả Linh ngây người nhìn anh, trong một khắc ấy thế giới của hắn như sụp đổ rồi. Hối hận và đau đớn khiến hắn phát điên mà hét lên: "Người đâu, mau vào đem lũ súc sinh này cút đi."

Á Mạt gọi mấy người đi vào, không dám liếc mắt nhìn Tần Khả đang bị lão đại khư khư ôm lấy, chỉ một mực kéo dây xích lôi mấy con chó ra ngoài. Lúc cửa sắp đóng, Á Mạt thậm chí còn nghe thấy giọng nói tràn ngập phấn khích của Tần Khả: "Bọn chúng đeo dây xích, anh cũng mang dây xích cho tôi đi. Sau đó tôi sẽ sủa gâu gâu cho anh nghe. Ha ha." Lẫn trong tiếng cuồng tiếu điên rồ là tiếng thét tê tâm liệt phế của lão đại: "Không cần! Không cần! Tần Khả, không cần dày vò tôi như vậy, van em!"

Sau lần đó Thẩm Khả Linh mời bác sĩ tâm lý cho anh, ông ta nói một năm này anh chịu quá nhiều đả kích cho nên tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải nghỉ dưỡng điều hòa thần kinh. Thẩm Khả Linh vậy mà thật sự nghe lời, cho dù anh làm gì nói gì cũng không nổi nóng, cả ngày trưng ra bộ mặt tươi cười lấy lòng, Tần Khả nhìn một cái cũng không muốn, chán ghét ra mặt.

Đợi tới lúc anh bình ổn trở lại đã không còn muốn làm mấy trò điên dại chọc phá nữa, đồng thời cũng không muốn phản ứng với bất kể hành động hay lời nói nào của Thẩm Khả Linh. Những năm tháng này hắn thật sự thay đổi, nếu không nói đến cảm giác ngột ngạt trong căn nhà này và quá khứ tăm tối hắn từng gây cho anh - có lẽ hắn sẽ là một tình nhân tốt. Chỉ tiếc, anh hận hắn. Cho dù hắn chết trước mặt anh - anh cũng không muốn phản ứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro