#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống như địa ngục ngày qua ngày vẫn bình thản mà trôi, ngày đêm vẫn luân phiên, con người ai cũng phải ăn cơm và làm việc nhưng tuyệt nhiên Tần Khả không muốn làm bất cứ việc gì. Trừ bỏ những lúc Thẩm Khả Linh kéo anh đi ăn uống, đi du lịch phần lớn thời gian Tần Khả chỉ quanh quẩn trong nhà tựa như một con vật được nuôi dưỡng cẩn thận. Thẩm Khả Linh từng hỏi anh có muốn đến công ty hắn làm hay không, anh nhìn hắn chòng chọc sau đó bật cười đáp lại, anh không sợ tôi đem bí mật gì đó của anh báo cảnh sát sao?

Chuyện đi làm cứ vậy không ai nhắc tới nữa, vào dịp tết trung thu Thẩm Khả Linh hỏi anh muốn được tặng gì, anh nói tôi muốn vẽ tranh. Ngay ngày hôm sau phòng trống ở tầng một liền biến thành một phòng vẽ tranh tốt nhất mà anh từng có.

Thẩm Khả Linh đưa anh đi bác sĩ, hắn nói sẽ chữa khỏi tay cho anh, hắn đây là đang tự lừa mình dối người, tổn thương ngày đó để lại nào chỉ là xương thịt tầm thường.

Tần Khả sau một năm trị liệu vẫn không thể vẽ nổi một bức tranh nhưng anh vẫn cố chấp với cọ và màu vẽ, mỗi lúc buồn chán đều sẽ ngồi trong phòng tranh cả buổi, một tay cầm bảng màu một tay cầm cọ, nhìn chằm chằm bàn tay không ngừng run rẩy của mình. Tần Khả dùng cách tàn nhẫn này nhắc chính bản thân mình không được quên ngày hôm đó, không được quên tiếng súng đó, không được quên những cú đánh đó. Vĩnh viễn không được phép quên.

.
Chiều bớt nắng, Tần Khả ngồi ngoài sân cỏ sưởi ấm, anh mang theo cả khung tranh mới chỉ ghệch ngoạc vài nét vẽ vô định, lúc ngắm tranh lúc ngắm cây lá đung đưa trong gió.

Cổng lớn mở rộng, xe của Thẩm Khả Linh chầm chậm đỗ trước sân cỏ. Hắn mở cửa xuống xe, thấy anh ngồi đó thì tiến tới trên tay xách một cái giỏ mây, vẻ mặt rạng rỡ khác thường. Đặt cái giỏ vào lòng anh, hắn vui vẻ nói: "Cho em đó, mau nhìn xem."

Lúc anh còn đang hờ hững muốn lật khăn vải lên thì một cái đầu xù đã ngọ nguậy lộ diện. Đầu mèo nhỏ xíu, lông trắng muốt, tai dựng thẳng, đôi mắt xanh như bầu trời mùa thu ngơ ngác nhìn quanh. Lúc nó nhìn thấy Tần Khả liền hé miệng "meo" một tiếng, âm thanh non nớt cầu người yêu thương. Tần Khả ngẩn ngơ nhìn, ngón tay thon dài kéo xuống khăn vải để lộ toàn thân trắng muốt nổi bật trên nền vải xanh lam thẫm. Rất đẹp, cũng rất khả ái.

Thẩm Khả Linh mỉm cười quỳ trước chân anh, ngón tay hắn sờ sờ đầu mèo, ngước mắt nhìn anh mà rằng: "Thật giống em." Sạch sẽ mà xinh đẹp.

"Sai rồi. Tôi là chó, nó là mèo - không giống nhau." Một câu lạnh nhạt đem bầu không khí tưởng rất tốt đẹp phá hủy hoàn toàn. Nụ cười cương cứng trên gương mặt điển trai của Thầm Khả Linh, hắn nuốt xuống thứ gì đó đang nghẹn trong cổ họng, đang định mở miệng nói chuyện thì Tần Khả đứng dậy, thả cái giỏ xuống cạnh bên hắn, xoay người đi thẳng vào trong.

Thẩm Khả Linh nhìn mèo nhỏ đang không ngừng kêu meo meo với bóng lưng người đàn ông kia, có cảm giác như thấy chính bản thân mình vẫn luôn không ngừng gọi nhưng chưa một lần được anh lưu tâm.

.
Ngày đó tuy rằng Tần Khả trả lại mèo nhưng Thẩm Khả Linh vẫn giữ nó lại, hiện tại trong nhà có người giúp việc cùng quản gia có thể trông nom nó. Từ sau khi Tần Khả có bệnh tâm lý trong nhà luôn có người, vừa là dọn dẹp những thứ Tần Khả dùng xong để bừa bộn, vừa là nấu cơm, trông nom và cùng anh trò chuyện. Thế nhưng Tần Khả chưa bao giờ trò chuyện cùng bọn họ, thậm chí giống như đối với đám thuộc hạ của hắn, anh đều không nhớ tên.

Chiều cuối hạ gió man mát, Tần Khả rất thích ra sân cỏ hóng gió, tán cây rẻ quạt cao cao che hết nắng chỉ còn sót lại gió mát dịu dàng. Khi đang thiu thiu ngủ thì một vật thể nhảy phốc vào lòng anh, Tần Khả giật mình ngẩng đầu, vật nhỏ dường như cũng bị anh dọa, cổ rụt lại, đôi mắt to tròn bất động nhìn anh. Bị nó nhìn như vậy, Tần Khả thở dài, duỗi cổ nhắm mắt, mặc kệ nó làm tổ trong lòng mình.

Tần Khả không bao giờ chủ động thân cận với mèo nhỏ nhưng nó lại rất thích cuốn lấy anh, dù là lúc ăn hay lúc anh ngồi ngẩn người. Sau đó Thẩm Khả Linh phát hiện ra Tần Khả nói chuyện cùng mèo nhỏ, dù là không đặt tên, dù là không chủ động vuốt ve âu yếm nhưng thật sự cùng nó trò chuyện.

"Mày đói không?"

"Nhìn mày ngốc quá."

"Tránh xa ra đi, ta mệt."

"Mày nhớ gia đình mày không? Cha mẹ hay anh chị em chẳng hạn... Mày từng nhớ không?"

Anh thường nói thường hỏi mấy câu như vậy, người làm báo lại cho Thẩm Khả Linh cũng đều chỉ là mấy câu này. Nhưng rồi một ngày, mèo nhỏ meo meo mấy tiếng đáp trả anh, hắn thấy anh cười, im tiếng nhưng dịu dàng, hết như nụ cười ngày ấy anh nhìn thấy dưới tầng hầm lạnh lẽo.

Trái tim Thẩm Khả Linh lỡ nhịp, khóe mắt xót cay, hắn cảm thấy hắn còn không bằng một con mèo chỉ nhỏ bằng nắm tay, Tần Khả thà nói chuyện với mèo chứ không thèm nói chuyện cùng hắn. Hắn biết đây là trừng phạt hắn phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro