#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tần Khả." Cô nhóc giúp việc thường hay cho mèo nhỏ ăn gõ cửa, tiếng nói có điểm gấp gáp: "Anh Tần Khả... mèo nhỏ, mèo nhỏ bị thương."

Tần Khả vừa từ nhà tắm đi ra, loáng thoảng nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của cô bé liền đi ra, sau khi nghe cô nói lại lần nữa liền phóng thẳng về phía ổ mèo. Anh quỳ gối cẩn cẩn dực dực chạm vào nó, mèo con ư ử rên một tiếng, giống như rất đau, giống như rất tủi thân mà cáo trạng với anh. Anh khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Em không biết, lúc sáng em thấy nó liền đi tìm thì thấy nó nằm sau vườn, không rõ là bị làm sao nữa."

Tần Khả cẩn thận ôm mèo nhỏ vào lòng, đi thẳng ra cửa, cô nhóc chạy theo không ngừng gọi: "Anh Tần Khả, anh mang nó đi đâu thế?"

"Đi bệnh viện, ra mở cổng cho tôi." Tần Khả vừa nói vừa chạy đi, ngay cả dép trong nhà cũng không thay. Mèo nhỏ nằm trong lòng anh như cảm nhận được khẩn trương cùng hoảng sợ của anh mà mở mắt, đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp giờ khắc này he hé nhìn anh khiến tim Tần Khả thắt lại. Anh chạy ra khỏi cổng lớn đưa mắt nhìn tứ phía, cảm giác hoang mang tức khắc ập tới. Giống như kẻ vô tri bước chân vào thế giới loài người, anh không biết phải đi tiếp như thế nào.

Đây là đâu? Anh đang ở đâu? Anh nên đi về đâu chính bản thân anh cũng không biết. Thẩm Khả Linh chưa từng cấm cản anh ra ngoài nhưng chính anh lại không muốn đi. Trong đầu anh không muốn giải thoát, bởi vì anh phải ở địa ngục này, bởi vì địa ngục này có Thẩm Khả Linh. Giam cầm quá lâu, anh đã mất đi phương hướng, điều này khiến anh hoảng sợ.

"Anh Tần Khả... chú... chú đang lấy xe rồi, anh chờ một chút." Cô nhóc kịp thời chạy ra, tiếng nói mỗi lúc một nhỏ như là sợ đánh thức người đàn ông đang đờ đẫn đứng giữa đường lớn kia. Một người đơn bạc hoang mang ôm mèo nhỏ toàn thân đầy máu đứng ở đó, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ không cách nào cứu về.

Lúc Thẩm Khả Linh hay tin chạy tới bệnh viện thú cưng cũng là lúc bác sĩ tiếc nuối thông báo không thể cứu được mèo nhỏ. Hắn đưa mắt nhìn mèo nhỏ nằm trên bàn phẫu thuật, có cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Tuy vẫn gọi là mèo nhỏ nhưng nửa năm qua đi nó cũng là trưởng thành, những lúc nằm trong lòng Tần Khả nhìn như cái gối trắng muốt. Bác sĩ nói nó là bị động vật lớn cắn bị thương, dường như nó đã trải qua một trận đấu vô cùng ác liệt, nó là một miêu hùng không biết sợ. Thâm Khả Linh cảm giác được người trong vòng tay khẽ run, hắn thì thầm:

"Em đừng buồn, nó hẳn cũng muốn em mỗi ngày đều vui vẻ."

"Tôi có gì phải buồn đâu chứ, cũng chỉ là một con mèo." Tần Khả nhàn nhạt lên tiếng, dứt lời liền quay người đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng không trao cho hắn, cũng không nói phải đem mèo nhỏ trở về chôn cất, giống như tất thảy không liên quan gì đến anh.

Mèo nhỏ chết rồi tâm lý Tần Khả cũng không có gì thay đổi chỉ là thi thoảng anh sẽ xem chương trình thế giới động vật, xem rất lâu, có khi ngồi nguyên một buổi chiều cũng không đứng dậy. Thẩm Khả Linh từng muốn mua cho anh một con mèo khác nhưng bị anh từ chối thẳng thừng. Mỗi lần hắn muốn dây dưa nhắc tới chuyện này anh sẽ kéo hắn vào phòng ngủ, chủ động cởi quần áo, chủ động mở miệng yêu cầu hắn làm tình để hắn câm miệng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro