#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm nữa qua đi, Thẩm Khả Linh thời gian này lại muốn trở lại hắc đạo, thời điểm lúc bị cảnh sát truy quét tổng bộ bọn hắn đành bỏ cơ nghiệp mà trốn đi Hồng Kông. Sự việc lần ấy quá lớn, dây dưa quá nhiều sản nghiệp, hơn thế nữa một cảnh sát bị giết trong căn cứ của hắn, nếu không chạy chỉ sợ không thể sống. Hắn tại Hồng Kông gây dựng sự nghiệp, đi lên từ bạch đạo, làm ăn lương thiện, qua hai năm liền tốt hơn. Thế nhưng hiện tại có kẻ muốn chèn ép, hắn là kẻ tha hương không thể chỉ dựa vào phần thiện lương này mà muốn kiếm miếng cơm của kẻ khác.

Tần Khả chưa từng biết điểm này, anh chỉ thấy một người đã bỏ rượu như Thẩm Khả Linh thế mà lại say khướt được thuộc hạ dìu về. Á Mạt cùng Bình Vương dìu hắn lên giường, tháo giày cho hắn xong liền đứng dậy, nhìn anh khoanh tay đứng tựa cửa nhìn vào, Á Mạt dặn dò: "Giúp lão đại thay đồ lau người một chút, hôm nay anh ấy uống rất nhiều."

Á Mạt nói xong thì kéo Bình Vương đi, trước lúc đóng cửa lớn còn ngoái lại nhìn cửa phòng tầng hai một chút, gã lo lắng, sợ rằng lão đại ngủ say rồi kẻ điên kia liệu có xuống tay hay không. Thế nhưng gã lo xa rồi, Tần Khả không giết lão đại của gã nhưng cũng không nghe lời gã dặn, anh đến bên giường kéo chăn trùm kín đầu nhắm mắt ngủ, ngay cả cửa phòng cũng không đóng, đèn cũng không tắt cứ như vậy bình thản ngủ tới sáng.

Chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần, trên thực tế Tần Khả chưa bao giờ để ý Thẩm Khả Linh ra sao. Anh sẽ cùng hắn kịch liệt làm tình, cùng hắn hòa nhã ăn cơm, cùng hắn bình thản đi du lịch, dạo phố mua sắm, thậm chí đi dạo tiêu thực. Thế nhưng đó đều là làm theo ý muốn của hắn, chỉ cần hắn không nói anh sẽ không làm bất cứ điều gì. Tựa như việc bày ra sẽ không dọn, nếu không có giúp việc có thể dễ dàng tưởng tượng ra được biệt thự cao cấp này hoàn toàn có thể trở thành bãi rác. Anh là một người sống rồi lại y hệt một con rối chờ người điều khiển. Anh tươi cười đó nhưng tận sâu trong đáy mắt là u ám lạnh lẽo như địa ngục. Mà địa ngục này mấy năm nay không chỉ giam giữ một mình anh.

.

Hơn 4 giờ sáng, người mắc bệnh mất ngủ trường kỳ như Tần Khả khó khăn lắm mới có thể ngủ được liền bị bàn tay lạnh ngắt đánh thức. Anh hé mắt, mơ màng nhìn sườn mặt thật gầy gần sát, nghe vào tai thanh âm trầm thấp tràn ngập cưng chiều: "Đánh thức em sao?"

"Không. Muốn làm à?" Anh lẩm bẩm, không để ý mà ngáp một cái.

Thẩm Khả Linh giống như giật mình, thật lâu mới đáp lại một từ "không", thanh âm rất thấp mang theo run rẩy bất thường. Tần Khả không để tâm nhíu mày tránh khỏi bàn tay lạnh lẽo của hắn, nghiêng người nhắm mắt ngủ. Trong cơn mơ màng anh vẫn thoáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, có lẽ hắn đang hỏi anh, Tần Khả... nếu tôi chết em có buồn không? Sau đó lại tự diễu mà nói, em nhất định phải vui đó, em hận tôi như vậy mà, tôi chết rồi thù có thể trả còn không cần dây dưa với tôi. Em nhất định phải vui đó.

Dường như trời mưa rồi, nếu không sao trên mặt anh có nước chứ, đều đặn nhỏ giọt như vậy... chắc mưa phải lớn lắm.

.

Sáng sớm mở mắt thức giấc Tần Khả có cảm giác trái tim mình bị người ta đánh cắp rồi, nếu không thì sao cả khoang ngực đều trống rỗng lạnh lẽo như thế. Nhưng rồi cơn đau nơi tay khiến anh tỉnh táo, bỏ mặc hết thảy những ảo mộng hoang đường, mặc kệ cả tiếng thở nặng nề cùng một thân nhiệt độ cao kinh người bên cạnh mà vào nhà tắm.

Tần Khả mở tivi, tìm một lúc liền tìm thấy kênh thế giới động vật mấy hôm nay không xem, lúc nhìn thấy cô nhóc giúp việc anh lơ đãng nói: "Lên phòng lấy giúp tôi cái áo khoác."

"Vâng ạ." Cô nhóc hiếm khi được anh sai việc vui vẻ mà nhanh chân chạy lên tầng hai, ngay khi vừa nhìn thấy người đang nằm thoi thóp trên giường cùng vệt máu loang trên ga trắng tức thì hét lên. Cô nhóc cuồng chân mà chạy trở lại, đang muốn mở miệng lại thấy sườn mặt lạnh lẽo của anh thì đổi hướng chạy ra cửa tìm quản gia.

Ồn ào một lúc bên ngoài cửa liền có tiếng xe vội vàng phanh gấp, đám người Á Mạt xông vào, một lúc sau đã cõng người trên lưng gấp gáp ra cửa. Tần Khả bỏ ngoài tai hết thảy ồn ào, trước mắt chỉ còn lại cảnh tượng một con báo săn vừa mới trưởng thành đang không ngừng đuổi theo một con nai.

Nai nhỏ chân dài nhưng sức yếu tuy rằng chạy nhanh cũng không thấm gì so với báo săn. Kẻ cúi đầu bất chấp mà chạy, kẻ điên cuồng đuổi theo, chẳng thể ngờ ngay trước mặt chính là vực thẳm. Báo đốm đuổi đến gần cố sức há miệng cắn lấy cẳng chân sau của nai nhỏ, nào ngờ nai nhỏ đã lao người xuống vực sâu quyết thịt nát xương tan cũng không muốn rơi vào miệng kẻ thù. Báo săn tham lam, ngỡ rằng có thể kéo lại nai nhỏ hưởng trọn bữa trưa thịnh soạn nhất đời lại không nghĩ đến thân thể nhẹ hơn, dưới chân đá sỏi trơn trượt... cứ như vậy theo nai nhỏ rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro