#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại tỉnh rồi, anh ấy muốn gặp cậu." Á Mạt cắn răng nói, gã đã nghĩ đến chuyện áp giải người này đến bệnh viện, không ngờ đến anh lại ngoan ngoãn nói gã chờ sau đó mới thủng thẳng lên phòng thay đồ.

Xe chạy như bay đến bệnh viện tư nhân, Á Mạt dẫn theo Tần Khả vào thang máy, lúc vừa ra khỏi thang máy gã liền đưa giỏ hoa quả vẫn xách nãy giờ cho anh. Anh liếc mắt nhìn một cái, nhếch miệng cười: "Anh nghĩ hắn tin là tôi mang tới sao?"

"Mặc kệ lão đại tin hay không, cậu nhất định phải cầm." Á Mạt nghiến răng nghiến lợi nói. Gã cảm thấy nể phục lão đại sao có thể chung sống với loại điên rồ này mấy năm, phải là gã thì chưa tới một ngày gã đã bóp chết rồi.

Chân mày Tần Khả khẽ nhướng, sau đó không nóng không lạnh đưa tay trái cầm lấy giỏ, lẳng lặng theo sau Á Mạt đi tới cuối hành lang.

Phòng bệnh không phải phòng VIP như Tần Khả nghĩ nhưng vẫn là phòng đơn vô cùng tiện nghi sạch sẽ, Thẩm Khả Linh yên tĩnh nằm trên giường nhắm mắt không biết có ngủ hay không, lúc Tần Khả đặt giỏ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống hắn cũng không có phản ứng. Á Mạt chỉ đưa anh tới rồi đi, trong phòng lúc này chỉ có hai người, cửa sổ đóng kín, ánh sáng từ khung kính tràn khắp mọi ngóc ngách, chiếu lên dung nhan tuấn tú của người bệnh, soi rõ làn da nhợt nhạt của hắn.

Đây là lần đầu tiên Tần Khả bình tĩnh nhìn người này, lúc hắn ngủ, dáng vẻ lạnh lẽo vô tình bình thường lui đi khiến anh không nghĩ tới hắn còn có mặt nhu hòa như thế, an an tĩnh tĩnh nhắm lại đôi mắt tàn độc bất nhẫn. Đứng ở góc độ khách quan mà nói thì hắn là một người đàn ông hoàn mỹ, không chỉ gương mặt mà còn là vóc dáng, loại người này hẳn là sẽ có nhiều người theo đuổi, chỉ là Tần Khả không biết sẽ có người nào dám theo đuổi hắn.

Bất chợt cái kẻ vẫn nhắm mắt ngủ kia chợt mở miệng, âm thanh nhỏ nhẹ dịu dàng còn mang theo tia bông đùa vui vẻ: "Tôi đẹp vậy sao? Em đã nhìn rất lâu rồi."

Tần Khả khẽ giật mình nhưng cũng không thay đổi đường nhìn. Anh mở miệng đáp lại: "Tai họa lưu ngàn năm nhỉ, tôi còn nghĩ lần này anh sẽ chết, máu chảy nhiều như vậy..."

"Ừm... tôi cũng nghĩ tôi sẽ chết. Lúc con dao của kẻ thù đâm tới tôi đã nghĩ tôi sẽ chết nhưng trước khi chết tôi phải trở về nhìn em, dù có chết cũng phải chết bên cạnh em."

Thẩm Khả Linh nhìn anh cười, hắn thật muốn ngồi dậy cùng anh nói chuyện thế nhưng mất máu quá nhiều khiến hắn mất sức và đầu óc thì hãy còn choáng váng. Hắn nhỏ giọng hỏi: "Em đã ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Tôi gọi Á Mạt mua cơm cho em nhé, đừng để bụng đói."

"Tôi không đói, sẽ ăn sau."

Câu chuyện đến đó hẳn sẽ dừng lại, có điều lần này Thẩm Khả Linh nhiệt tình dây dưa hơn hẳn. Hắn lải nhải: "Đừng như vậy, em hình như gầy đi rồi. Thường ngày ăn rất ít, hiện tại không thể không ăn." Mấy lời nói ra nhạt nhẽo như vậy nhưng hắn không chịu dừng, miên man nói sang chuyện khác, chợt nhiên lại quay trở về cái chuyện rất lâu rồi không còn nhắc lại: "Tần Khả, hôm trước tôi thấy một con mèo rất giống mèo nhỏ của em, tôi mua cho em nhé. Lần này..."

"Câm miệng! Anh hiện tại có sức làm sao?" Tần Khả nhíu mày, sự khó chịu toát ra cả từ ánh mắt.

"Tôi chỉ muốn em có vật bầu bạn, lúc không có tôi bên cạnh..." Tần Khả ngắt lời hắn: "Không cần nghĩ nhiều, anh cũng không quan trọng như vậy, dù cứ sống như địa ngục thế này đến hết đời tôi cũng không ngại, chẳng phải còn có anh sao?" anh mỉm cười, lúm đồng tiền lấp ló nhưng ý cười không lan trong ánh mắt.

Đúng lúc hai bên căng thẳng giằng co Á Mạt mang theo hộp cơm ba tầng đi vào, cúi đầu không nói chuyện tay thoăn thoắt bày ra trên bàn mấy món ăn, lại lấy ra một khay cháo đặt gần giường. Gã sắp xếp xong thì đi tới cuối chân giường bấm điều khiển giúp lão đại của gã nâng đầu giường lên.

"Cái đồ chết tiệt, không ở lại giúp tôi sao?" nghe tiếng gọi với của lão đại, Á Mạt vẫn cương quyết mở cửa, ném lại một câu: "Em bận rồi, không phải lão đại anh có vợ đó sao."

"Ha ha... em xem mấy người này giờ không coi tôi ra gì nữa." Thẩm Khả Linh vừa cười một lúc đã đau đến nghẹn thở, sắc mặt trong thoáng chốc trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Tần Khả nhận mệnh, bưng cháo đút cho hắn, Thẩm Khả Linh hé miệng ngay lập tức khẽ nhíu mày nhưng hắn vẫn lẳng lặng nuốt xuống. Lúc này Tần Khả mới giật mình nhận ra cháo vẫn còn rất nóng, chỉ sợ miệng hắn đã phỏng lên rồi, đồng tử anh co lại, nhanh tay đứng dậy rót cho hắn ly nước. Thẩm Khả Linh nhận lấy, chầm chậm uống, hết nửa cốc nước mới mỉm cười chấn an Tần Khả còn không ngừng nói không sao. Tần Khả tránh ánh mắt hắn, lời xin lỗi mấy lần định vuột ra khỏi miệng vẫn kiên quyết nuốt xuống, có điều lần này anh cẩn thận thổi nguội mới đem đến bên miệng hắn.

"Em cũng ăn đi, cùng nhau ăn."

Trước giờ chỉ cần là Thẩm Khả Linh nói anh đều không phản kháng, lúc này dù không có cảm giác muốn ăn anh vẫn cầm đũa ăn vài miếng. Bọn họ hai người một giờ đồng hồ mới có thể giải quyết xong bữa trưa. Tần Khả nhìn giỏ hoa quả đắt tiền trên bàn, lấy một quả quýt bóc vỏ đưa cho hắn, chính mình cũng ăn một quả dù anh thích ăn táo hơn nhưng hiện tại anh cầm dao không vững gọt ra cũng không đẹp mắt, sẽ làm mất cảm giác muốn ăn. Dọn dẹp đồ đạc gọn gàng, lấy cho Thẩm Khả Linh chút nước tráng miệng, anh lại không thấy đôi mắt hắn không ngừng nhìn anh, nhìn anh bóc quýt, nhìn anh rót nước, nhìn anh sắp xếp đồ đạc, ngay cả ánh mắt nhìn quả táo nhiều hơn một chút cũng không thoát khỏi dõi theo của hắn.

"Em lên đây, ngủ cùng tôi một chút." Thẩm Khả Linh ôm sườn phải sau đó mới dịch người sang một bên, nghiêng mình, đập đập tay trái xuống nửa trống còn lại, nhìn anh đầy mong chờ: "Nằm bên này, để tôi có thể nghiêng người ôm em."

Tần Khả theo ý hắn đi sang bên kia giường, tránh đụng và hắn mà nằm thẳng băng, mắt chằm chằm nhìn trần nhà. Bên cạnh loạt soạt một lúc sau đó có cảnh tay chậm khẽ ôm lấy eo anh, bên tai là tiếng thở phào nhẹ nhõm, dường như phải tốn sức chín trâu hai hổ mới có thể hoàn thành động tác này. Tần Khả rất muốn cười, nhưng anh cố tình không cười, thành ra gương mặt căng cứng. Hơi thở nóng ấm phả vào tai, Tần Khá khó chịu nghiêng đầu tránh, chẳng nghĩ đến kẻ kia cố chấp rướn người muốn chạm môi lên vành tai anh, hậu quả là vết thương bị tác động, đau đến mức hắn phải rên một tiếng. Tần Khả trừng mắt quay đầu nhìn đôi mày đang nhíu chặt kia, không đừng được ác miệng mắng hắn đáng đời. Nào ngờ người nọ bật cười, tuy không dám càn rỡ nhưng dễ dàng nghe ra được chút vui vẻ. Hắn gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, đáng đời tôi."

Thật lâu sau, tưởng chừng như cả hai đều ngủ thiếp đi rồi Thẩm Khả Linh chợt lên tiếng, âm thanh chậm khẽ như đang hỏi lại như đang nhắc đến: "Tần Khả, chúng ta trở về đảo Yến nhé."

Tần Khả mở mắt, thật lâu rồi không nghe cái tên này, dường như đã qua một đời lại dường như mới chỉ ngày hôm qua. Anh đang dạy ở trung tâm thì có người đến gọi anh, nửa mời nửa ép anh đi theo, em trai bị hại, tay anh bị phế, anh bị người đàn ông không quen biết mang theo chạy trốn đến xứ người. Trước kia luôn mong ước ngày trở về hiện tại có thể trở về lại thấy khiếp sợ. Tần Khả đã không còn là Tần Khả trước kia, đảo Yến cũng không còn là đảo Yến của năm đó nữa... đau đớn lại vẫn in hằn trong tim.

Có bàn tay che lấy mắt anh, có âm thanh khe khẽ dụ dỗ anh chìm vào giấc ngủ, người đó thì thầm, ngủ đi, lúc dậy sẽ cho em bất ngờ. Vậy mà chỉ bởi mấy lời dỗ ngọt ấy mà kẻ khó ngủ như anh có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, rất say rất yên bình.

Lúc Tần Khả tỉnh lại đã là hơn 3 giờ chiều, anh thế mà ngủ trưa tận hai tiếng đồng hồ. Khi hãy còn đang mơ màng ngồi dậy, Thầm Khả Linh đã đặt vào lòng anh một cái đĩa, trên ấy là từng miếng táo được cắt đều đặn gọn gàng, tuy rằng lúc gọt cũng không thật sự đẹp đẽ tròn trịa cho lắm. "Phần thưởng cho em." Hắn mỉm cười, "Lần đầu làm chuyện ấy, có chút không quen."

Nhìn chằm chằm đĩa táo, Tần Khả ngẩn ngơ không động, mãi đến khi có người tự tay lấy một miếng, đưa lên miệng anh anh mới vô thức hé miệng cắn xuống, vô thức nhai nuốt. Bàn tay nọ trả lại táo về đĩa, nắm cằm anh nâng lên, đôi môi khô nóng hạ xuống môi anh, khẽ khàng hôn một chút, giống như dò hỏi, sau đó dường như không thấy anh phản kháng lại dịu dàng hôn tới nữa. Hắn hôn rất dịu dàng, tựa hồ bản thân thật sự vô cùng trân trọng giây phút này.

"Thật ngọt." Thẩm Khả Linh ghé lên trán anh, nhỏ giọng âu yếm. Hắn hiếm khi như thế này, yếu ớt và dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy. Mà hắn lại không biết Tần Khả không thích cũng sẽ kháng cự lại dịu dàng này của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro