#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Thẩm Khả Linh đủ khả năng ngồi máy bay bọn họ liền trở về đảo Yến. Hắn dù sao cũng không thể quang minh chính đại đem toàn bộ thuộc hạ trở về, đi theo hắn chỉ có anh em Á Mạt, Á Tuân cùng vài người thuộc hạ cấp thấp, đầu não như Bình Vương và Trường Thiên thì ở lại quản lý công ty.

Đảo Yến thời điểm này vừa vặn là cuối xuân, tiết trời hơi lạnh, trong gió vẫn còn mang theo hương vị hoa cỏ thanh tân ngọt ngào. Gần bốn năm, thời điểm cùng nhau trốn chạy là mùa thu, Tần Khả thậm chí còn nhớ rõ tán lá vàng rực trước cửa trung tâm mình từng đứng lớp. Cảm giác cận hương tình khiếp giờ khắc này càng thêm rõ ràng, càng thêm khiến anh hoảng hốt, bâng khuâng.

Bàn tay bị nắm lấy, tay đối phương luôn rất lạnh, hiện tại cũng thế, ở vào thời điểm này giống như chấn an và xoa dịu con tim đang không ngừng thổn thức trong lồng ngực anh. Thẩm Khả Linh đeo kính mát, anh chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt gầy căng chặt mà không thể nhìn thấu đáy mắt hắn lúc này. Không biết hắn đang nghĩ gì, có từng hối hận vì những gì đã làm hay không?

Mà Thẩm Khả Linh lại không biết những suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu anh, hắn chỉ có thể gắng sức nắm chặt bàn tay đang an ổn trong tay như muốn lưu giữ khoảnh khắc này, thật lâu, thật sâu.

.

Thẩm Khả Linh nửa dụ dỗ nửa ép buộc Tần Khả dẫn hắn đi thăm trường học và nơi anh từng làm việc. Dường như cả một tuần đều đi mấy nơi như vậy khiến Tần Khả thả lỏng rất nhiều, có lúc tâm trạng vui vẻ sẽ không keo kiệt mà kể về những kỉ niệm đã qua, giữa anh cùng những người bạn thuở thiếu thời. Kể về thời điểm học đại học cha mẹ gặp nạn qua đời, về những ngày đầu mang tranh đi bán và đưa tới các triển lãm cực khổ ra sao, về lúc đứng lớp dạy học trò thiếu kiến thức sư phạm phải chạy đi bổ túc một lớp học ngắn hạn về sư phạm như thế nào. Anh nói thật nhiều, Thẩm Khả Linh tự não bổ rằng anh đang bù đắp lại thời gian hơn bốn năm qua đã lạnh nhạt với hắn.

Bọn họ tới quán lẩu cạnh trường đại học mà khi trước anh hay ăn nhất, hiện tại vẫn còn dù xung quanh đã phát triển và đổi mới nơi này vẫn giản đơn gọn ghẽ như vậy. Bọn họ ăn là lẩu uyên ương, bởi vì Tần Khả không ăn cay thế nhưng anh phát hiện Thẩm Khả Linh cũng chưa từng động đũa tới bên lẩu cay còn lại.

"Tôi không ăn cay, dạ dày tôi không tốt." Thẩm Khả Linh đáp lại nghi hoặc của anh, hắn lại nói thêm một chút về sở thích và kiêng kị của mình dù biết Tần Khả sẽ không để tâm.

Hắn nói, tôi thích mèo... giống như con mèo em từng ôm ấy.

Tôi cũng thích em, trên đời này ngoài em ra cũng chỉ thích mèo.

Tần Khả nhìn hắn cười trong lòng bỗng nhiên có thứ gì đó đâm ra, đau nhói khiến tay anh run lên. Anh chưa từng nhìn thẳng vào Thẩm Khả Linh, bốn năm dài trải qua cùng nhau anh không nhớ rõ dáng hình của hắn, sở thích và kiêng kị của hắn càng không biết đến. Anh chưa từng nghĩ hắn sẽ ăn cay hay không, xịt nước hoa hay không, bình thường đi sớm về khuya hay không. Anh chỉ biết mỗi khi hắn không ở cạnh thế giới thật tịch mịch, sẽ không có người nào mè nheo nói đông nói tây với một người không muốn giao tiếp như anh. Anh chỉ biết hắn sẽ không uống rượu dù không rõ từ lúc nào mà hắn bỏ rượu, sau đó chỉ những lúc thật sự không từ chối được mới uống. Anh chỉ biết có vậy, suốt bốn năm cùng nhau anh chỉ biết có vậy. Mà người này - hắn biết mọi thứ về anh. Nhưng như vậy thì sao, anh không có nghĩa vụ phải hiểu hắn càng không có nghĩa vụ phải quan tâm hắn. Bọn họ dù thế nào vẫn mãi là kẻ thù.

Lúc cả hai rời khỏi quán lẩu Tần Khả cố ý dẫn Thẩm Khả Linh đi vào một con ngõ nhỏ, đoạn ngõ rất dài, vòng vèo rất sâu. Thẩm Khả Linh không thắc mắc cũng không sợ bị anh giết người giấu xác, chỉ cần Tần Khả nguyện ý hắn sẽ rất vui vẻ bồi anh. Hắn miên man suy nghĩ, nhìn theo bóng lưng anh, nhìn tới bàn tay đang nắm của bọn họ, khóe môi bất giác nở nụ cười... dù nhợt nhạt nhưng đẹp tựa hải đường dưới bóng trăng.

Bọn họ dừng chân trước một tiệm bán dụng cụ vẽ, Tần Khả không hề do dự mở cửa bước vào. Chuông nhỏ trên cửa leng keng thu hút ánh nhìn của người chủ sau quầy, ông nheo mắt nhìn hai người đàn ông tuấn tú đang tiến tới, chợt bật thốt ra:

"Thầy Tần Khả? Là cậu thật sao?"

"Chú nhận ra cháu ạ?"

"Đương nhiên rồi, chỉ cần là khách tới đây tôi đều sẽ nhớ huống hồ là khách quen nhiều năm như cậu." Ông chủ vui vẻ cười.

"Mấy năm nay buôn bán vẫn tốt chứ ạ?"

"Vẫn ổn vẫn ổn. Lâu rồi không thấy cậu tới tôi còn tưởng là cậu chuyển đi chỗ khác rồi." Ông chủ rời quầy tiến đến gần hơn, lúc thấy người đàn ông đứng sau Tần Khả liền nghi hoặc nhìn anh, không rõ có phải đi chung cùng nhau hay không.

Tần Khả mỉm cười nhìn ông chủ, đang muốn nói chúng tôi đi chung thì người kia lên tiếng: "Tôi là bạn của em ấy." Hắn nói xong chỉ lẳng lặng đứng sau lưng anh, nhìn ngắm những thứ xung quanh cửa hàng, ánh mắt tràn ngập lạ lẫm thích thú.

"Phiền chú chọn giúp tôi một bộ vẽ cơ bản."

"Mua giúp tân sinh sao? Cậu vẫn luôn tận tụy với đám nhỏ như vậy." Ông chủ vừa cầm một cái giỏ xoay trái xoay phải lấy đồ bỏ vào vừa cùng Tần Khả câu được câu không trò chuyện, thật sự thăm hỏi nhau như bằng hữu xa cách lâu ngày.

Thẩm Khả Linh chủ động thanh toán, chủ động xách lấy túi đồ còn không quên lịch sự nói cám ơn. Ông chủ ý vị thâm trường nhìn bọn họ, lúc nói chuyện với Tần Khả luôn là tâm trạng vui vẻ: "Hoan nghênh quay trở lại."

"Vâng, sau này có thời gian sẽ tới thăm chú. Tạm biệt ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro