#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi chiều Tần Khả ngồi trước cửa sổ phòng khách ngẩn người, nói là tập vẽ nhưng thật ra không hạ bút được mấy lần. Tay rất đau nhưng Tần Khả vẫn cố chấp nắm chặt bút, có lẽ anh cần cái cảm giác này để chính mình tỉnh táo lại. Cho tận đến khi có người nắm lấy bàn tay anh, lấy đi cọ và bảng màu anh mới phát hiện ra, cũng vì sự xuất hiện này anh mới biết hắn thế mà ngủ nguyên một buổi chiều, dạo gần đây hắn ngủ hơi nhiều thì phải.

"Nghỉ ngơi chút đi, chậm rãi tập đừng cố sức quá." Giọng Thẩm Khả Linh rất khàn cũng rất nhỏ, tựa như không có sức nói chuyện. Tần Khả chăm chú nhìn dáng vẻ của hắn, anh cứ cảm thấy dạo gần đây hắn gầy đi quá nhanh, hoặc là hắn vẫn luôn gầy như vậy mà đến nay anh mới biết. Có thể đang trong thời gian dưỡng thương cho nên hắn cũng thư thả nghỉ ngơi hơn lúc thường, mỗi ngày đều ngốc ở trong nhà, nếu muốn ra ngoài cũng là đi cùng nhau. Bọn họ từ khi trở về hình như chưa từng rời xa.

Hắn giúp anh mát xa đốt ngón tay, tay hắn lạnh cũng không dụng lực quá lớn, tựa hồ ngồi quỳ lâu mỏi chân hắn đứng dậy kéo ghế ngồi cạnh anh, bắt đầu thì thầm nói chuyện.

"Từ mai mỗi ngày đều luyện một chút, tôi giúp em mát xa, tôi tin một ngày nào đó nhất định bàn tay này sẽ lại vẽ được."

"Nhớ lần đầu gặp mặt, em dịu ngoan dễ bảo bao nhiêu thì sau này kiên cường bấy nhiêu. Tôi vậy mà thua triệt để đó, biết không?"

"Bọn họ nói tôi cái gì cũng có, nào đâu biết thứ tôi muốn có nhất lại chưa bao giờ có được."

Tần Khả nhìn vẻ mặt tiếc hận của hắn thì nhíu mày, anh hỏi: "Là thứ gì?"

"Nơi này." Thẩm Khả Linh đặt tay lên ngực anh, ánh mắt chìm đắm thật sâu vào đáy mặt anh.

Tần Khả thở dài, còn tưởng thứ gì khó khăn lắm. Vừa đúng lúc Á Mạt đang đi tới, lần đầu tiên anh chủ động gọi gã, còn không keo kiệt tặng gã một nụ cười: "Á Mạt, cho mượn con dao của anh."

Á Mạt do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn rút ra con dao Thụy Sĩ của mình đưa qua. Tần Khả nhận dao, trong một tích tắc ấy đôi mắt anh bỗng trở nên tàn nhẫn bất kham. Như cảm ứng được bất thường Thẩm Khả Linh giật mình giữ lấy tay anh, ngăn lại mũi dao đang đưa tới lồng ngực của chính anh.

"Em làm gì?" Hắn gần như mất bình tĩnh run giọng chất vấn.

"Không phải anh cần trái tim này sao, tôi móc ra cho anh. Ngay cả thân thể này cũng bị anh nắm trong tay rồi, một trái tim nho nhỏ có gì khó khăn chứ." Tần Khả nói rồi bật cười, tiếng cười lanh lảnh vui tai nhưng trong mắt lại ẩn giấu hận sâu vô chừng.

Thẩm Khả Linh gắng sức lấy con dao trong tay anh ném ra xa, bàn tay giữ tay anh siết chặt đến nổi gân xanh. Hắn trừng trừng nhìn anh, sau đó như bóng bay xì hơi mệt mỏi buông tay xoay người bước nhanh vào phòng ngủ đóng chặt cửa, ngăn lại tiếng cười như đòi mạng bên ngoài.

Á Mạt không giữ nổi bình tĩnh một bước xông tới, đỏ mắt nắm áo Tần Khả kéo lên, gã hạ thấp giọng gằn lên: "Mày...? Sao mày có thể tàn nhẫn như vậy? Anh ấy..."

"Làm sao?" Tần Khả thôi cười, không sợ hãi quắc mắt nhìn lại Á Mạt, anh chưa từng sợ bọn họ, suốt quãng thời gian dài đằng đẵng sống không bằng chết ấy anh chưa từng sợ đám thuộc hạ của Thẩm Khả Linh.

"Đụng phải mày là lão đại xui xẻo."

"Là hắn đáng phải nhận, ai bảo hắn hại tôi còn muốn tham lam như vậy." Tần Khả nhếch môi cười khinh bỉ, kiên gan bền chí đấu mắt với Á Mạt.

Vốn là người nóng nảy, ở vào thời điểm này này lòng Á Mạt đã nảy sinh sát khí, con dao đang cầm trong tay bật ra lưỡi dao trắng lóa sắc lạnh. Đúng lúc hắn muốn cắt đứt yết hầu Tần Khả, thành toàn cho ham muốn được chết của anh thì Á Tuân từ ngoài chạy vào giữ lấy tay. Giọng gã rất nhỏ, tựa như sợ người khác nghe thấy: "Anh điên à! Mau buông tay, đừng quên tình hình hiện tại."

"Rồi mày sẽ phải hối hận." Dù bị em trai kéo đi Á Mạt cũng không bỏ qua mà nguyền rủa. "Nhất định mày sẽ phải hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro