#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hạ, trời đã không còn lạnh nữa, Thẩm Khả Linh cao hứng dụ dỗ Tần Khả cùng hắn đi ngắm hoàng hôn. Lúc đi là Tần Khả lái xe, bởi vì rất lâu rồi không ngồi ghế lái nên anh đi rất chậm, qua gương chiếu hậu còn có thể thấy xe của đám Á Mạt theo ngay phía sau. Lần đầu tiên Tần Khả tự tay cầm lái mà Thẩm Khả Linh vui vẻ ngồi ghế phụ, hắn không khỏi cảm thấy lạ lẫm, ánh mắt không ngừng dán lên người anh, mặt dày mày dạn gật gù: "Không hổ là vợ của Thẩm Khả Linh tôi, ngay cả lái xe thôi cũng đẹp như vậy."

Tần Khả giả câm giả điếc mặc kệ hắn lưu manh đùa giỡn, ngay khi xe dừng lại liền mở cửa đi xuống đứng tựa mũi xe nhìn mặt biển mênh mông tít tắp. Thẩm Khả Linh chậm chạp đến cạnh anh, học theo cái cách anh đứng, hai tay đút túi áo, trời đã nóng rồi thế mà hắn lại khoác thêm áo khoác, thần sắc như người mang bệnh. Tần Khả bất chợt muốn hỏi có phải hắn ốm hay không nhưng nghĩ đến vết thương bên sườn của hắn đành thôi, hình như vết thương vẫn chưa lành lại thì phải.

Hai người im lặng đứng cạnh nhau, đón gió biển lồng lộng, nghe sóng biển xô nhau đập vào bờ đá. Mặt biển ngoài xa có phần lặng lẽ êm đềm hơn, mặt trời chầm chậm rơi xuống, trải trên mặt biển xanh thẫm một màu vàng cam lóng lánh. Chợt nhiên Thẩm Khả Linh khẽ khàng lên tiếng, hắn nói rất chậm:

"Lần đầu tiên nhìn em cười với Mục Trúc tôi đã nảy sinh lòng tham, muốn em cũng cười với tôi như thế. Ấm áp dịu dàng, mang theo hương hoa, mang theo nắng sớm. Đáng tiếc tôi đợi lâu như vậy, cố gắng như vậy vẫn không đợi được em thật lòng cười với tôi một lần."

Sóng biển rì rào vỗ bờ, âm thanh vô cùng lớn mà giọng Thẩm Khả Linh rất khẽ nếu không tập trung sẽ không thể nghe được. Tần Khả nhíu mày nhìn mặt biển, anh thật muốn quay sang nói hắn câm miệng, đừng làm hỏng tâm trạng ngắm cảnh của anh nhưng đến tận cùng anh cũng không nói gì cả, lẳng lặng nghe hắn thầm thì.

Hắn léo lấy tay anh, là bàn tay phải từng bị hắn tàn nhẫn đánh gãy. Ngón tay hắn vẫn rất lạnh, từng ngón thon gầy còn đẹp hơn cả bàn tay của họa sĩ như anh - như có như không chạm vào vết sẹo đã mờ trong lòng bàn tay anh. Hắn nghiêng người, trước hoàng hôn ngợp mắt cúi đầu thành kính hôn lên ấy. Trái tim Tần Khả như bị người ta bóp chặt, giọng hắn lẫn trong tiếng sóng vô tình rơi vào tai anh.

"Tôi đã nghĩ rất lâu rồi, em hận tôi sâu như vậy trói buộc em cả đời chỉ đem đến thống khổ cho cả hai mà tôi lại không muốn em mãi chìm đắm như vậy. Sau hôm nay tôi sẽ trở về bên kia, sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của em nữa. Nhà cũ của em tôi đã đem người đi tu sửa lại, nếu em thích liền có thể lập tức trở về bên đó, nếu không vẫn có thể ở lại biệt thự hiện tại.

Ngoài tiền tiết kiệm tôi đã mua cổ phần tại một phòng tranh cho em, không quá nhiều nhưng đủ để em sung túc một đời, nếu em thích cũng có thể tới đó làm việc, môi trường và con người đều rất tốt.

Bác sĩ từng nói với tôi bàn tay này không dễ dàng vẽ tranh được nữa, mỗi lần nhìn em tập vẽ tôi đều rất hối hận. Nếu lúc ấy tôi không xuống tay tàn nhẫn như vậy thì liệu có thể cứu vãn được hay không. Đáng tiếc, ở đời này không có "nếu như" sai chính là sai. Ở bên này tôi đã liên hệ bác sĩ giỏi, ông ấy sẽ giúp tay em tốt hơn, mỗi ngày tập một chút biết đâu có một ngày nào đó có thể vẽ lại được." Khi ấy mối hận trong lòng em bớt đi một chút, cuộc sống có lẽ sẽ thoải mái hơn.

Hai mắt Tần Khả mở trừng trừng, hoàng hôn đã buông xuống, trong khoảng trời mờ tối anh không thể nhìn rõ Thẩm Khả Linh, bên tai ù ù, không hiểu hắn đang lẩm bẩm cái gì. Mà người này không hiểu thế nào lại vẫn cố chấp như thế, một một tay nắm tay anh, một tay ôm sườn mặt anh, ngón cái vuốt ve gò má lành lạnh. Hắn hôn lên trán anh, lại hôn lên môi anh, thế nhưng lúc tưởng như sẽ ôm anh thì ngừng lại, khàn giọng nói:

"Tần Khả, sau này phải tự chăm sóc bản thân, trở trời nhớ dùng túi nước nóng chườm tay, đêm ngủ nhớ dẹm chăn cẩn thận. Sau này... sau này nếu có ai đó đối xử tốt với em thì hãy mở lòng đón nhận, tôi hy vọng tương lai sẽ có người bầu bạn cùng em."

Tần Khả có cảm giác hắn đang khóc, thế nhưng khi anh nhìn kỹ lại chỉ thấy dưới hàng chân mày đang nhíu chặt là đôi mắt như sa mạc hoang vu khô cằn. Anh khó chịu tránh tay hắn, không quá thích cảm giác gần gũi dịu dàng này. "Anh nói nhiều như vậy không phải muốn tôi dụ anh làm đấy chứ? Ở trong xe anh cũng được đúng không?"

Anh nghe thấy một tiếng cười bất đắc dĩ, hắn cụng trán lên trán anh, lúc này anh mới phát hiện thân nhiệt của hắn hình như cao hơn lúc thường, đang muốn mở miệng nhắc nhở lại bị hắn chặn đứt: "Đừng mà. Tôi còn đang ốm làm sao có sức phóng túng như vậy, không ngờ em thế mà có dã tâm ép khô tôi." Lưu manh như thế, mặt dày mày dạn như thế nào còn ủy mị ướt át bi lụy lúc vừa rồi.

Khi mà Tần Khả cố thả lòng tâm tình, hắn chợt nhét vào tay anh một mảnh giấy, nói: "Phải rất khó khăn tôi mới tìm được đấy, em phải giữ cẩn thận, đây là địa chỉ nghĩa trang và phần mộ chôn cất Mạc Trúc."

"Anh nói sao?" Tần Khả giật mình đẩy hắn ra, cúi đầu cố nhìn dòng chữ thanh thoát rắn rỏi trên tờ giấy nhỏ. Đây là nơi chôn cất em trai anh, đây là nơi kết thúc quãng đời ngắn ngủi mà ý nghĩa của nó. Tần Khả không dám tin vào mắt mình, thật lâu thật lâu sau ngày đó anh đã khóc, nước mắt tích tích rơi không ngừng, anh sợ nước mắt làm nhòe nét chữ vội vàng gấp nó lại, cẩn thận cất vào túi áo.

"Đừng khóc, rất xấu. Em phải cười thật nhiều, lúc em thật tâm cười là đẹp nhất." Thẩm Khả Linh dịu dàng giúp anh lau nước mắt, sau đó hắn nói những lời sau cuối:

"Tần Khả, tôi phải đi rồi. Một đời này là tôi có lỗi với em, xin lỗi!"

Thẩm Khả Linh lên xe của Á Mạt rời đi lúc nào chẳng hay, Tần Khả ngẩn ngơ nhìn mặt biển, nhìn rất lâu, tận đến khi trời tối đen mới sực tỉnh. Lúc anh xoay người mới biết Thẩm Khả Linh để lại xe cho anh, còn để Á Tuân ở lại đưa anh về. Anh như người mất hồn ngồi trên xe, để Á Tuân đưa về nhà cũ, trước lúc gã rời đi thì giao chìa khóa vào tay anh. Không đành lòng mà nói với anh, xe này là tự tay lão đại chọn, anh ấy nói từ khi gặp nhau chưa từng tặng quà cho anh, đây coi như là bù đắp cho sự thiếu lãng mạn của anh ấy. Gã nói rồi rời đi, Tần Khả không biết gã ở bên đường nhìn anh thật lâu, mãi đến khi anh xoay người đi vào khu nhà, tận đến khi đèn phòng anh sáng rồi lại tắt mới rời đi.

.

Tỉnh dậy là vào trưa ngày hôm sau, đầu óc mê man bất định, khi nhìn rõ không gian quen thuộc thật lâu không thấy anh hốt nhiên cảm thấy ngỡ ngàng. Anh giống như đã trở về thời điểm bốn năm trước, khi vẫn còn là họa sĩ không mấy tiếng tăm, khi vẫn còn là thầy giáo dạy vẽ ở trung tâm nho nhỏ, khi mỗi tháng mỗi năm vẫn đều đặn đợi chờ cuộc gọi từ người em trai bỏ nhà lang bạt. Sẽ là như vậy, tựa như một giấc mộng, tựa như đã qua một đời nếu không có cơn đau từ cổ tay không ngừng truyền đến.

Tần Khả ôm tay nằm trên giường khó khăn điều hòa nhịp thở, nhưng cảm giác không thể khá hơn. Không gian quá yên tĩnh, những thứ từng quen thuộc trở nên xa lạ, dù rằng được quét dọn sạch sẽ, sắp xếp không khác gì năm xưa nhưng đâu đó vẫn khiến anh không thể thoải mái. Anh co ro nằm trên giường, vùi đầu thật sâu trong chăn gối, bàn tay phải nằm trong lòng bàn tay trái kéo lấy áo ngực, giống như muốn kéo ra dây tơ vô hình mỏng manh đang siết chặt trái tim anh. Anh không phân biệt được là tay đau hay lòng đau, không biết sự khó chịu trong cơ thể mình từ đâu xuất phát, lan khắp thân thể, ép anh đến không thở nổi.

Thật lâu thật lâu sau anh mới có thể gượng dậy, điều anh muốn làm nhất hiện giờ là đi thăm mộ Mạc Trúc. Vào phòng tắm gột rửa hết thảy hương vị của một người khác, nhìn bản thân xa lạ trong gương, anh cố mỉm cười, Mạc Trúc nhất định không muốn thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của anh hiện tại. Tần Khả vừa mở tủ quần áo vừa tự hỏi không biết hiện tại quần áo mấy năm trước còn mặc được không, vậy mà treo trong tủ đều là đồ mới. Từng cái từng cái, từ sơ mi đến quần tây và đồ ngủ đều được giặt là cẩn thận, thơm mùi xả vải nhẹ nhàng mà anh thích, người nọ quá hiểu tính cách anh, quần áo mới mua luôn phải giặt qua một lần mới mặc.

Tần ngần đứng trước tủ quần áo màu sắc thanh lịch nhã nhặn, Tần Khả tựa như có thể tưởng tượng ra lúc người kia tự tay lựa chọn từng món đồ, lúc người nọ vắng nhà ở tại nơi này tự tay sắp xếp lại từng đồ vật, cùng đám thuộc hạ "mãng phu" trả cho anh chốn đi về như cũ. Tần Khả nghiêng mình về phía trước vùi mặt lên quần áo, hai cánh tay ôm lấy chúng, căng chặt tựa như đang ôm một ai đó vô hình, thật lâu, thật lâu.

Cho đến cuối cùng anh vẫn mặc bộ quần áo người kia chọn đi gặp em trai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro