#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu gió se se lạnh, lá vàng lay động reo hoan, Tần Khả ôm theo một bó hoa rất đẹp vững vàng từng bước về phía trước, đây đã là lần thứ hai anh đến thăm Mạc Trúc vào ngày mất của cậu sau khi trở về. Trước bia mộ đã đặt sẵn một bó hoa, Tần Khả không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi anh liền nghĩ tới những người đồng đội đã chôn cất cho cậu, có lẽ là họ. Anh đặt xuống bó hoa đã lựa chọn rất cẩn thận, lấy ra khăn vải lau sạch bia đá lạnh lẽo, vừa lau vừa khẽ khàng nói chuyện:

"Em trai ngốc, em vẫn còn giận anh sao? Vì cái gì chưa một lần báo mộng cho anh thế?"

"Sắp vào đông rồi, năm nay anh vẫn một mình thôi nhưng mà em đừng lo, con mèo lần trước anh nhặt được khi đi thăm em rất quấn người, mỗi ngày cùng nó nghịch cũng rất vui."

"Có ai đến thăm em trước anh sao, trước kia anh chưa từng thấy. Có phải là cô gái nào từng thích em không?"

Đúng lúc anh đang bông đùa thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm ôn tồn: "Cậu là Tần Khả, anh trai của Mạc Trúc đúng không?"

Tần Khả giật mình quay sang vừa vặn nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát cùng quân hàm trên vai người đàn ông lạ mặt. Anh đoán chắc đây là cấp trên của em trai mình nên buông đồ trong tay xuống, trịnh trọng bắt lấy bàn tay đang đưa ra kia: "Vâng, chào chú!"

"Tôi là Nguyễn Minh, cấp trên của Mạc Trúc. Xin lỗi đã làm cậu giật mình."

"Không sao. Cảm ơn chú thời gian đó đã chiếu cố em trai tôi." Tần Khả thật lòng biết ơn, anh nghiêng đầu nhìn chàng trai tươi cười như dương quang sáng lạn trong ảnh, tự cảm thấy mình là một người anh quá tệ, em trai làm cảnh sát chính mình còn không biết.

"Lúc ấy trong đội chúng tôi Mạc Trúc là trẻ tuổi nhất, cũng là người có thân phận đặc biệt nhất. Chắc cậu cũng biết Mạc Trúc không hề theo học ngành cảnh sát đúng không?"

Dưới bầu trời chiều cuối thu, hai người đàn ông đối diện chậm rãi kể về một người, một người đã hy sinh vì nhiệm vụ bảy năm trước. Tần Khả nhớ lại quãng thời gian em trai thường xuyên bỏ học theo đám hồ bằng cẩu hữu đánh nhau khắp cảng, mới đầu còn nghĩ tuổi trẻ bồng bột chơi bời lêu lổng ít hôm, chẳng ngờ đến sau này biến cố xảy đến em trai thật sự gia nhập xã hội đen.

"Mạc Trúc đúng là tham gia xã hội đen trước, lúc đó cậu ấy chỉ là đàn em cấp thấp nhất ở tổng bộ của Thẩm tỉnh. Nhưng rồi cơ duyên xảo hợp, cậu ấy quen với cháu gái tôi, bọn chúng thật sự muốn tiến tới lâu dài. Chỉ là con bé xấu số, trong một lần truy quét tội phạm mà hi sinh, lúc Mạc Trúc biết được đối tượng con bé vây bắt ngày đó là người của tổng bộ Thẩm tỉnh trong thống khổ đã quyết định trở thành cơ sở ngầm của chúng tôi.

Mạc Trúc từng ngày từng ngày thâm nhập sâu hơi vào tổng bộ, trở thành cánh tay đắc lực của Thẩm Khả Linh, sau đó thừa cơ bọn họ sơ hở ôm theo tài liệu chạy trốn. Cả cậu ấy và chúng tôi, trong ba tháng cẩn cẩn dực dực hạ đi quân cờ Thẩm Khả Linh gài trong sở lại không nghĩ tới một người vô tội là cậu. Sau khi giao lại tài liệu cho chúng tôi Mạc Trúc liền trốn trở về cứu cậu, đáng tiếc vẫn không qua được con mắt của Thẩm Khả Linh."

Mỗi lần người đàn ông xa lạ nhắc tới cái tên từng khiến anh hận thấu thân thể Tần Khả lại khẽ run lên, cơn ác mộng tưởng đã qua một đời đột nhiên được người ta nhắc tới. Anh cứ ngỡ mình đã quên, đã buông xuống được nhưng không, cảm giác vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.

"Lúc đó tôi bị bọn họ mang đi, Mạc Trúc ở trong tầng hầm có phải đã...?" Tần Khả khàn giọng hỏi.

"Chúng tôi chạy tới nơi xung quanh đã chẳng còn một bóng người, có lẽ bọn chúng đã chuẩn bị từ trước, đem hết thảy đồ quan trọng và người dời đi từ lâu. Cũng phải thôi, thứ Mạc Trúc mang đi có thể khiến Thẩm tỉnh bị hủy, có thể khiến Thẩm Khả Linh cả đời đừng hòng rời khỏi ngục tù.

Không quá khó khăn để tìm đến tầng hầm, bởi vì sở dĩ cửa vẫn mở, Mạc Trúc bị treo ở đó, toàn thân đầy máu, bất tỉnh nhân sự. Có điều người ra tay hạ thủ lưu tình, một nhát súng bắn ra lại nhắm thẳng vào đùi, vết thương tuy rằng nghiêm trọng nhưng cũng không cướp đi tính mạng."

"Vậy... vậy?" Tần Khả khiếp sợ ngẩng đầu, hạ thủ lưu tình sao? Nếu vậy tại sao Mạc Trúc lại... anh quay đầu nhìn bia mộ, lúc này mới bàng hoàng nhận ra ngày Mạc Trúc mất là nửa năm sau lần gặp cuối cùng ấy. Sao bây giờ anh mới nhận ra? Vì cái gì... hiện tại anh mới nhận ra điều này?

"Cậu ấy hy sinh trong trận truy quét tội phạm nguy hiểm vào nửa năm sau. Trước đó cậu ấy luôn tìm kiếm cậu nhưng dù thêm chúng tôi góp sức cũng không thể nào tìm ra chút giấu vết. Thẩm Khả Linh quá cao tay, hắn đem theo nhiều người cùng một con tin như cậu vẫn an ổn vượt biên, ngay cả cảnh sát quốc tế cũng không muốn ra tay can dự." Người đàn ông thở dài, dù không bao giờ muốn thừa nhận nhưng đối với một nhân vật như Thẩm Khả Linh ông vẫn có điểm khâm phục.

"Trong số di vật mà Mạc Trúc để lại tôi có giữ một món đồ, là Mạc Trúc nói nếu có thể gặp thì đưa cho cậu. Hiện tại giao lại cho cậu, cũng muốn nói cho cậu biết, Mạc Trúc trước lúc hi sinh đã trở thành cảnh sát, cậu ấy rất giỏi cũng rất kiên cường."

Tần Khả bần thần cầm khăn trên tay, người đàn ông nọ đi lúc nào anh cũng không biết nhưng chiếc khăn tay này anh nhận ra, đó là quà cha tặng cho mẹ, năm đó bà rất thích chiếc khăn này, sau đó không hiểu sao không tìm thấy... thì ra... thì ra Mạc Trúc trộm mang đi, thì ra đứa con mà cha mẹ luôn bận lòng thực ra là một người hùng thầm lặng như vậy. Thì ra, em trai không phải do Thẩm Khả Linh hại chết.

Tần Khả xoay người nhìn di ảnh em trai, trong lòng là đau đớn cùng bi thương tột độ, bàn tay cứng còng buông rơi khăn tay, trong tích tắc ấy khăn lụa đã bị gió cuốn bay đi mất. Tần Khả giật mình hoảng hốt chạy theo, mấy lần muốn với mà không được, tận đến khi chạy tới cuối cùng khăn tay mới chậm khẽ hạ xuống, phủ trên tấm bia đá giống hệt xung quanh.

Tần Khả ngẩn ra nhìn khăn lụa trắng muốt tương phản với màu bia đá đen tuyền, anh đưa tay trái từ từ rút khăn giống như đang mở ra khăn trùm đầu của tân nương tử trong phim cổ đại. Cho đến khi thu được khăn vào tay, lơ đãng liếc mắt nhìn di ảnh trên bia mộ anh mới kinh hãi thốt lên, ngực như bị người ta dùng búa tạ nện từng hồi, bàn tay cầm khăn run lẩy bẩy, từng ngón siết đến nhói đau.

Mắt anh trừng lớn nhìn chằm chằm gương mặt trên di ảnh, sườn mặt căng chặt, ngũ quan tinh tế có phần lạnh lùng. Đây là người sáu năm trước anh đã gặp, đây là người hai năm trước đã đưa anh trả về vị trí cũ. Tần Khả nghĩ anh nhìn nhầm, nhưng khi cái tên Thẩm Khả Linh chân chân thực thực hiển hiện bên dưới dung nhan khó quên nọ anh sụp đổ hoàn toàn. 

Bia mộ này vậy mà được lập vào đầu hạ, thời gian là hai năm trước. Như vậy có nghĩa là người này lừa anh, trên thực tế hắn không hề trở lại Hồng Kông.

Đau quá! Cơn đau không biết từ bàn tay hay từ trong lồng ngực, dần lan khắp tứ chi bách hài. Tần Khả như sắp hấp hối mà từ từ ngã quỵ, tay trái kéo chặt vạt áo trước ngực như muốn lôi ra trái tim đang không ngừng chảy máu của chính mình. Bàn tay phải chưa từng cầm lại cọ vẽ bám siết bia mộ lạnh băng truyền ra đau đớn như muốn vỡ nát thêm lần nữa. Đầu anh đặt trên đá cứng, mái tóc phất qua gương mặt lạnh lẽo của người nọ, anh há miệng điều tiết nhịp thở nhưng không thành, nước mắt vì cơn đau đột ngột này cứ thế lã chã rơi.

Hoàng hôn chiều cuối thu đặc biệt rực rỡ lung linh, hạ xuống tấm lưng gầy gò càng thêm thê mỹ tột cùng. Lẫn trong gió chiều, lẫn trong tà dương cô tịch là tiếng khóc nức nở tê tâm liệt phế, đớn đau không lối thoát như con thú nhỏ mất đi chỗ dựa sợ sệt, hoảng hốt khóc than. Lại tựa như đứa trẻ mất mẹ, mất thân nhân... tuyệt vọng và bi thương ngợp trời.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro