Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên ắng.

[Kí chủ... À, tôi không tìm thấy bất cứ thông tin nào nữa về nguyên chủ. Cô ấy xuất hiện quá ít và không liên quan đến mạch truyện, nên...]

'Được rồi, không cần đâu.'

[Kí chủ hãy coi như đây là một chuyến du lịch đi nha! Chúc kí chủ vui vẻ!]

404 chạy trôi chết. Nó thật sự hơi lung túng rồi đấy!

Phi Yến cũng chẳng nói gì. Cô quyết định đi ngủ.

Sáng hôm sau. Cả tuần cô đều được nghỉ, hai người bạn cùng phòng cũng vậy. Họ rủ cô đi chơi. Vì không phải làm nhiệm vụ và nhân vật này cũng không liên quan đến cốt truyện, Phi Yến quyết định đi cùng bọn họ.

Họ dẫn Phi Yến về một vùng quê sâu trong núi, có quang cảnh rất đẹp. Vừa bước tới trước khu rừng, Phi Yến đã cảm nhận được một điều gì đó. Ngôi làng này không bình thường. Tuy là vậy, nhưng Phi Yến không nói gì.

Cả ba người được sắp xếp vào một ngôi nhà khá sạch sẽ, quang cảnh cũng rất đẹp.

Họ đến đúng hôm chợ phiên. Thuý và Vy dạo quanh khắp chợ. Còn Phi Yến thì khá yên lắng và trầm tự, nguyên chủ trước đây cũng vậy nên hai người kia không ngạc nhiên gì.

Phi Yến để ý một cái cây cuối làng. Trên thân cây và cành quấn quanh bởi những dây đỏ, những lá bùa màu đen dán khắp cây. Ngọn của mối cành cây đều treo một cái gì đó...đó là đầu người.

Phi Yến nhíu mày. Có vẻ trời đang dần tối, không khí trong chợ bắt đầu âm u dần. Nhìn những người dân gầy gò trong làng, cô liền mở to mặt.

Phi Yến nhìn quanh, cô không còn thấy hai người bạn của cô nữa. Đôi mắt của cô chuyển thành màu đỏ.

"Nhìn thấy rồi!" Cô chạy nhanh về phía hai người họ.

Chạm vào vai hai người. Thuý và Vy quoảnh lại nhìn cô.

"Ô! Cậu đây rồi Nguyệt Nương. Câu có thấy cái vòng này đẹp không?" Vy hỏi cô.

Phi Yến ghẻ sát, nói nhỏ với hai người:" Chúng ta phải rời khỏi đây thôi!"

"Hả. Sao..." Thuý định hỏi cô tại sao thì đột nhiên giật mình, sợ hãi lùi lại một bước. Có vẻ Thuý đã để ý đến cái cây cuối làng. Vy thấy vậy cũng đã để ý đến nó.

Người bán hàng trước mặt bọn họ nở một nụ cười quỷ dị, nói:" Hai vị có muốn mua nữa không?"

Thuý và Vy lui lại phía sau Phi Yến. Phi Yến lấy chiếc vòng trong tay Vy trả lại và nói:" Không." Rồi tặng cho chủ quảng một ánh mắt màu đỏ sắc bén khiến cho chủ quản đột nhiên lùi lại.

Phi Yến quay lại, đôi mắt của cô chuyển về màu đen. Dẫn hai người bạn về ngôi nhà mà họ ở. Trên đường đi, Phi Yến đã nhìn thấy Ngọc Tuyền và người đàn ông bên cạch cô.

Về đến nhà, hai người bạn của cô đã lao vào phòng dọn quần áo. Phi Yến nhìn lên trời. Cô bước vào trong, nói:" Không cần dọn nữa đâu, chúng ta sẽ phải ở đây."

"Cái gì?" Thuý, Vy lo sợ nói.

Phi Yến vẫn hờ hững một cạch lạ thường. Cô nói:" Kết giới đã được bật, nếu chúng ta không giải được nó thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể ra khỏi đây. Và có khả năng nếu bây giờ chúng ta đi ra ngoài đấy, chúng ta sẽ gặp âm binh."

Một nguồn khí lạnh chạy dọc thân thể Thuý và Vy.

"Cốc... Cốc..." Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hai người Thuý và Vy ôm nhau sợ hãi. Phi Yến ra mở của, cô biết người nào đang ở bên ngoài.

Mở cửa ra, Ngọc Tuyền và Việt Dũng đang ở bên ngoài. Ngọc Tuyền khá ngạc nhiên khi thấy Phi Yến.

"Hai người còn không vào." Phi Yến nói.

"Ngọc Tuyền." Thuý và Vy cũng khá ngạc nhiên. Phi Yến nhìn ra xa trước khi cô đóng cửa lại.

Phi Yến bước vào ngồi xuống bên cạnh hai người bạn. Cô nhìn chằm chằm vào Việt Dũng.

Ngọc Tuyền thấy thế thì giới thiệu anh:" Đây là Việt Dũng, cậu ấy là người bạn tớ mới quen trên đường đến đây."

Thuý chào hỏi lại:" Xin chào, tớ là Thuý." Rồi cậu ấy chỉ vào Vy:" Còn đây là Vy." Và chỉ vào Phi Yến và nói:" Đây là Nguyệt Nương."

Vy cười chào lại. Còn Phi Yến thì vẫn nhìn chằm chằm Việt Dũng. Đột nhiên cô nói:" Thật nhiều âm khí." Lời nói của cô khiến ba người còn lại khó hiểu. Việt Dũng cau mày.

Phi Yến đứng lên, cô nói:" Tôi mỏi rồi, tôi đi nghỉ đây! Tôi có mang một ít bảnh để trong cặp. Nếu đói thì lấy mà ăn." Rồi cô bước đến một gian phòng trong nhà.

Trước khi bước vào phòng, Phi Yến còn nhìn Việt Dũng và nói:" Tốt nhất đường làm việc cấm trẻ con nhìn ở đây." Việt Dũng sững sờ.

Sáng hôm sau. Tuy đã nhìn đồng hồ nhiều lần nhưng Thuý vẫn không tin là trời đã sáng, và hiện tại thì đã tám giờ rưỡi.

Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối. Thuý mở cửa, đi ra bên ngoài. Mùi hôi thối bốc lên.

Vy và Ngọc Tuyền bước từ trong phòng ra cũng kinh hãi, buồn nôn.

Ba người đi ra bên ngoài thì thấy Phi Yến đang ngồi trên một cái cây trong sân. Đột nhiên Phi Yến mở miệng nói:" Các người không nên ra ngoài lúc này, nhất là cô đấy, Ngọc Tuyền." Cô nhảy từ trên cây xuống.

"Tại sao chứ?" Ngọc Tuyền thắc mắc hỏi.

Phi Yến hờ hững đáp:" Vì tôi chắc rằng cô không muốn gặp bà mình sớm như vậy đâu!"

Vừa dứt lời, họ đã nghe tiếng một đoàn người đang tiến đến đây. Mui hôi thôi càng ngày càng nặng.

"Oe!" Thuý không chịu được nôn mửa. Bóng đèn ngoài sân đột ngột vụt tắt, thay vào đó là những đốm lửa màu xanh bay lơ lửng.

Ngọc Tuyền mở to đôi mắt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má.

Trước mặt cô là bà ngoại cô. Nhưng bà cô đã... mất đầu, mà thay vào đó chính là đầu của một con chuột to khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro