Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuý và Vy lùi lại, sợ hãi. Ngọc Tuyền khuỵ xuống, khóc rống. Phi Yến đang định hỏi Việt Dũng đâu, nhưng xem tình hình này thì chắc chắn Ngọc Tuyền sẽ không trả lời cho cô đâu.

Đột ngột, Ngọc Tuyền dừng khóc. Cô đứng dậy đi về phía trước. Thuý ngạc nhiên, định kéo cô lại thì thấy cơ thể đột nhiên bất động. Một trận động đất xảy ra.

Khi Phi Yến cùng Thuý và Vy mở mắt ra lần nữa thì không còn thấy Ngọc Tuyền cùng đám người bị chặt đầu kia đâu. Nhưng kết giới vẫn còn, họ không thể đi ra ngoài.

"Tôi sẽ đi quanh làng xem xét." Phi Yến nói. Đột nhiên, cô bị cái gì bám vào. Nhìn xuống chân thì thấy Thuý và Vy bám vào chân cô. Hai người nhìn cô với đôi mắt long lanh.

Phi Yến thở dài, nói:" Vậy hai người thu dọn đồ đi, mang những thứ cần thiết thôi, không nên mang nhiều." Nghe lời cô, hai người mang đi những thứ hữu dụng. Cả ba người đi quanh làng.

Ngôi làng không có một bóng người, đến một con chuột hay gián đều không có.

Đi đến giữa làng thì họ thấy một cái giếng, màu nước bên trong đều là màu đỏ. Nhưng điều khiến Phi Yến chủ ý chính là hòn đá ở cạnh giếng. Trên hòn đá khắc chữ Nguyễn.

Đi cả buổi sáng, họ lại quay về đầu làng. Trong những căn nhà của người dân rất sạch sẽ nhưng không có ai. Có một điểm kì lạ rằng âm khí khá nhiều nhưng Phi Yến vẫn cảm nhận được dương khí ở xung quanh.

Nếu ngôi làng này toàn người chết thì đang ra âm khí phải áp luôn dương khí chứ. Cho dù có khách du lịch, nhưng nơi đây rừng sâu, hoang vắng, chỉ có vài người đến. Không thể nào mà có nhiều dương khí đến vậy.

Phi Yến nhìn về cái cây cuối làng. Hai người bạn của cô cùng nhìn nó. Hai người vẫn sợ hãi.

"Nguyệt Nương à!" Vy gọi cô.

Phi Yến nhìn hai người họ, nói:" Chúng ta lại đó xem đi." Hai người kia nhìn nhau, rồi gật đầu.

Ba người đi đến cuối làng, nhìn lên trên cành cây.

"Oe!" Thuý và Vy không chịu được mà nôn mửa.

Họ đứng đấy một lúc rồi chở lại ngôi nhà. Ba người ngôi cạnh đống lửa. Phi Yến đột nhiên thấy hai người bạn của cô trầm tư, không giống ngày thường.

"Hôm nay có vẻ hai người khá im lặng nhỉ... Chúng ta sẽ ra khỏi đây thôi! Vì vậy nên không cần phải thể hiện khuôn mặt bi thảm đó đâu." Phi Yến nhìn hai người nói.

"Nhưng mà..." Vy định nói gì đó nhưng đã bị Phi Yến chăn lại:" Hai người còn lâu đã chết. Chính xác là Âm phủ chưa chứa chấp hai người đâu. Đi ngủ đi."

Thuý mỉm cười. Cô đứng dậy, lại hành lí của mình để lấy vài thứ.

"Bộp!" Đột nhiên bàn thờ trong nhà rung chuyển, nó quay ngược lại để hiện một bức tường đầy chữ.

Ba người nhìn nhau. Thuý nói; "Có vẻ tớ vừa nhấn vào một cơ quan nào đó."

Ba người lại gần bức tường. Trên tường đều là những kí tự cổ.

"Đây là một kí tự cổ rất lâu đời. Ông tớ rất thích nghiên cứu về mấy cái này nên khi tớ còn nhỏ ông hay dạy tớ. Nhưng đến bây giờ thì tờ không còn nhớ, và mấy kí tự của tớ học thì rất ít." Vy nói.

Phi Yến nhìn lên bức tường. Cô nói:" Trên bức tường viết:" Gia tộc họ Nguyễn đã phạm vào tội cấm kị vì vậy tất cả con trai trong nhà đều phải chết trước tuổi ba mươi. Nếu muốn hoá giải thì phải gả đứa con gái có mái tóc vàng lúc tám tuổi, vào đời 18 cho ma vương. Nếu xảy ra việc tân nương bỏ trốn trong hôn lễ. Lời nguyền khủng khiếp sẽ giáng lên đâu cả làng các ngươi. Lúc đó muốn áp chế lời nguyền chỉ còn cách mỗi năm hiến mười đầu người cho cái cây cổ thụ cuối làng." Tái bút: Gia chủ họ Nguyễn đời đầu."

Không khí im lặng. Cả ba người nghe cả thấy tiếng vù vù ngoài cửa.

"Lúc nãy... Lúc nãy, trên cành cây, tớ để ý chỉ có...có bảy cái đầu mới thôi!" Giọng Thuý run run.

"Vậy...vậy chỉ còn ba cái. Tức là chỉ còn ba chúng ta thôi!" Vy nói.

Cả ba trầm mặc. Phi Yến suy nghĩ.

Ngôi làng này lúc mới đi đến cô đã cảm thấy kì lạ, tại sao ngôi làng này lại có nhiều âm khí đến vậy. Nhưng vẫn cảm nhận được dương khí áp chế được âm khí lên cô cũng không nói gì.

Sau đó những việc kì lạ liên tiếp xảy ra. Những cơ thể của những người bị chặt đầu tầm khoảng hơn trăm người. Tuy là một ngôi làng sâu trong rừng nhưng trong làng có đến ba mươi tư ngôi nhà (tính cả nhà cô đang ở). Mỗi ngôi nhà tính có sáu người đi, có hai ông bà, hai bố mẹ, hai đứa con. Nếu thế thì ngôi làng này cũng có 204 người.

Từ lúc nữ chính tám tuổi đến bây giờ cũng đã mười sáu năm. Tức là phải lấy đầu của 160 người. Trong khi đó, người rời khỏi làng cũng rất nhiều nên người dân trong làng mới dùng đến những người du lịch. Nhưng không thể nào mà không còn có người sống.

Nam nữ chính cũng đột ngột biến mất. Nam chính thì chắc chắn sẽ không làm việc này. Vì anh ta đã là ma vương, mà hắn ta thì có thể triệu tập cả một đoàn âm binh, cần gì đến đám người này. Mà đám người này đều không có linh hồn, chắc chăn bị người khác điều khiển. Nhưng mà hắn ta ở đâu, ngay cả cô cũng không cảm nhận được.

Phi Yến nhìn bức tường, cô đột nhiên thấy nhưng kí tự bắt đầu từ việc nếu tân nương bỏ trốn đến việc hiến tế và gia chủ đầu tiên của Nguyễn gia hình như có chút khác biệt với những kí tự bên trên.

Đột nhiên, Phi Yến quay nhìn cửa. Cô lấy một chai nước đổ vào đống lửa, rồi đưa cho Thuý và Vy mỗi người một lá bùa màu vàng. Cô nói:" Hai người ở im trong này!"

Thuý và Vy sợ sệt. Hai người sát lại gần nhau.

Phi Yến bước ra ngoài. Mùi hôi thôi bốc lên, đám người kia đã đến, lần này còn đông hơn, nhìn qua cũng đã vây kính hơn nửa ngôi làng.

Bọn họ tiến lại gần cô. Phi Yến vẫn hờ hững, định ra tay. Nhưng khi có một người giơ bàn tay về phía cô chưa tới một mét rưỡi đã đột ngột co giật, đau đớn mà rớt cái đầu xuống đất, người thì như bị thiêu rụi, dần dần biến mất thành cát bụi.

Một người đàn ông với râu tóc xum xuê đứng dựa vào cái cây trong sân nhìn cô. Phi Yến chớp chớp mắt.

Hệ thống 404 lặn từ rất lâu không thấy nổi lên liền xuất hiện.

[Nhiệm vụ đặc điệt: Kết hôn với người đàn ông trước mặt]

Phi Yến nở một nụ cười quỷ dị. Cô lao đến như tên lửa chống tay vào thân cây, mỉm cười mị hoặc nhìn anh ta, nói:" Chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro