Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêm Khởi Vân với ánh mắt đầy dấu hỏi nhìn cô. Anh nói:" Mạnh Bà à! Cô uống nhiều canh Mạnh Bà nhiều quá rồi lên đầu óc bị làm sao à?"

Mạnh Bà! Cô! Phi Yến nhìn Diêm Khởi Vân.

"Haizz." Diêm Vương thở dài. Hắn vừa gặp lại cô cũng không biết tại sao lại muốn chiếm hữu nữ nhân này, nhưng mà hắn chắc chắn hiện tại hắn rất muốn ăn "thịt" nữ nhân trước mặt này nha.

"Kết hôn đi!" Phi Yến nói lại một lần nữa. Tưởng rằng Diêm Khởi Vân sẽ lại tiếp tục nhìn cô với ánh mắt khó hiểu hoặc nói vài câu hỏi khác. Nhưng ai ngờ hắn ta lại nói lại:" Được thôi!"

Đám người... À không, đám thân người đầu chuột kia nhìn hai người.

Khởi Vân định phất tay, nhưng đã bị Phi Yến chặn lại. Nếu hắn làm chúng tan biến hết thì làm sao mà xem nó là cái gì được.

Phi Yến phất tay, toàn bộ bọn chúng đứng im bất động.

"Được rồi, đi thôi!" Phi Yến định dắt Khởi Vân đi đến Uỷ ban dân xã để đăng kí kết hôn. Cô định ở đây đến khi tìm ra bí mật nhưng có vẻ cô phải phá cái kết giới này rồi.

"Đi đâu vậy?" Khởi Vân hỏi cô.

Phi Yến vừa đi vừa nói:" Uỷ ban nhân dân xã chứ đâu!"

Đột ngột, Khởi Vân giữ cô lại. Anh thở dài, nói:" Có vẻ như ở nhân gian lâu quá lên bị ngu luôn rồi. Chúng ta làm sao kết hôn giống con người được."

"Ờ nhờ! Thế kết hôn kiều gì?" Phi Yến nhìn Khởi Vân hỏi.

Diêm Vương quả thật mệt mỏi với cô rồi. Một làn khỏi trẳng toả ra. Khi Phi Yến mở mắt ra một lần nữa thì đã thấy mình đang mặc một bồ đồ tân nương.

"Ô! Chào Mạnh Bà!" Bạch Vô Thường dùng gương mặt trắng bệch sắt gần mặt mà nhìn cô.

"Bộp!" Hắn bị cô tát một phát bay thẳng ra ngoài cửa. Hắc Vô Thường vừa tới liền nhìn thấy một cảnh. Hắn liền ngó đầu vào nhìn cô. Hắn nói:" Nhân gian có loại thuốc tăng sức mạnh à? Cô cho tôi một viên."

"Để ngươi làm cô gái nào đến chết à? Hay là... Hắc hắc hắc." Phi Yến cười nhìn Hắc Vô Thường.

Hắc Vô Thường mặt đã đen lại càng đen hơn, hắn thật sự hận không thể đem cô chiên trong chảo dầu mà.

Một bà lão từ đâu xuất hiện. Bà ta nói:" Xin mời Mạnh Bà đi theo thần!"

Phi Yến bước vào điện Diêm Vương. Khởi Vân đã đợi cô ở đấy khá lâu.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

"Đưa vào động phòng!"

Phi Yến được đưa vào một căn phòng đã được trang trí. Nhưng cô vẫn thật ngạc nhiên khi Diêm Khởi Vân chuẩn bị gì mà nhanh thế.

Cô bỏ khăn xuống, đang định lấy quả đào ăn thì đã nghe thấy tiếng nói của Khởi Vân và một người nào đó. Cô nghe khá quen. Cỏ vẻ nguyên chủ quen người này nha.

Dựa vào cảm giác thì người này khá quen, đột nhiên trong đầu nảy số ra Phán Quan. Tiếng nói chuyện ngày càng gần. Phi Yến nhìn quả đào, cuối cùng cô lại đặt xuống, đội khăn lên.

Khởi Vân mở của bước vào. Hắn bỏ khăn đội đầu xuống, uống rượu giao bôi rồi bắt đầu vào việc chính.

Phi Yến nhanh chóng cởi áo ngoài của Khởi Vân.

Bên ngoài phòng, Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường đang đợi xem cảnh hay, Mạnh Bà không còn sức kêu gào tha mạng.

Ai ngờ, Diêm Vương lại ở dưới.

Tiếng thở dốc của hắn phát ra ngoài phòng khiến Phán Quan cũng phải ôm đầu mà tuyệt vọng. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, thật không ngờ Diêm Vương thế lại nằm dười.

Trải qua một đêm mặn nồng. Mạnh Bà tỉnh lại. Cô nhìn bên cạnh vẫn thấy hắn vẫn còn đang ngủ, cô chịu mến nhìn hắn.

[Kí chủ, tôi tưởng cô không muốn kết hôn!]

Phi Yến nhìn hệ thống.

'Ta nói ta muốn kết hôn lúc nào?'

[Thế sao cô lại kết hôn với hắn!]

Phi Yến bước xuống giường, cô thay một bộ đồ khác, chải mái tóc đen mượt.

'Hắn vốn dĩ là chồng ta mà, ta mà không khẳng định chủ quyền anh ấy thì anh ấy sẽ giận mất!'

[Chồng cô... Chồng côôôôôôô!]

'Ngươi thật là lắm lời!'

[Nhưng mà kí chủ...]

Phi Yến bước ra ngoài. Những thị nữ bên ngoài cúi đầu chào cô.

Lúc Diêm Khởi Phong thức dậy đã thấy cô đứng cạnh anh, trên tay còn bưng một chậu nước rửa mặt.

"Chuyện này..."

"Đừng nói gì cả!" Phi Yến nói.

Cô lau mặt cho anh, rồi hai người ăn cơm. Trong lúc ăn, Diêm Khởi Phong cứ nhìn cô mãi. Cô liền trêu anh.

"Mới sáng đã dục hoả thiêu đốt rồi à?"

"Đúng vậy!" Diêm Khởi Phong trả lời. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn, muốn trà đạp cô dưới thân.

Phi Yến nhìn anh. Xem ra ở vi diện này, sự thèm muốn của tên này được bộc lộ à!

Tuy là vậy nhưng Diêm Khởi Phong vẫn phải đi giải quyết công vụ, còn Phi Yến phải trở lại, nếu không hai người kia sẽ lo lắng.

Vừa trở về cô liền nhìn thấy một bóng người rời đi. Có vẻ không phá vỡ được kết giới của cô rồi!

Bước vào nhà, nhìn hai người bạn đã ngủ ngon lành không sợ trời đất. Phi Yến lay hai người dậy. Hai người vừa thấy cô thì ôm cô khóc, nói họ sợ hãi như thế nào.

Phi Yến cười. Cô không nói gì, chính xác hơn là cô đang nghĩ hai người này mà sợ thì làm gì mà ngủ ngon như thế.

"Tớ sẽ dẫn hai cậu đi xem những người tạo ra những thứ ngoài kia!" Phi Yến nói.

Cả ba người đi đến cái giếng. Phi Yến nói:" Nhảy xuống đi!"

Thuý và Vy nhìn cô, hai người với gương mặt ngạc nhiên, nói:" Nhảy xuống?"

Nhưng vừa dứt lời thì Thuý đã bị Phi Yến đẩy vào, rồi đến lượt Vy. Xong xuôi, cô cũng nhảy vào.

Một không gian toàn màu đỏ, kỉ ảo, cảm giác như bước vào địa ngục hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro