Ngày 05/04/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoay quanh câu chuyện dậy sớm mình lại nhớ về hồi cấp 3 đầy trìu mến và ôi sao thiết tha :).

Hồi đó nhớ lại và so với bây giờ thì thấy sao mình thay đổi quá trời, lười hơn rất nhiều :). Thời đó đúng là học, học nữa, học suốt ngày học. Cũng chính vì thế mà mình hình thành thói quen thức khuya dậy cực muộn, ngày nào được nướng khét lẹt là thích lắm!

Chuyện là thế này, mình thường xem phim đến 8 giờ tối vì tới lúc đó những Cô cô, Đông Phương Bất Bại, Tôn Ngộ Không, Hùng Bá,... mới nghỉ diễn, do vậy đống bài tập ùn tắc lại, làm đến nửa đêm hộc máu mũi ra cũng chưa xong, nhưng lại được tiếng là cái thằng chăm học, đêm khuya rồi mà vẫn đèn sách miệt mài :), mấy bà, mấy bác hàng xóm đi làm đêm qua kiểu gì cũng tấm tắc, trong khi mình chỉ sợ mai đến lớp thầy cô gọi lên rồi cho một bài văn điếu. Thêm nữa mình còn kêu bố mẹ:" nay nhiều bài làm mệt quá mai 4h sáng gọi con dậy học bài nha "! Bố mẹ đồng ý liền, mình mắt nhắm, mắt mở nhưng vẫn thấy ánh mắt dưng dưng xúc động của người :).

Cả thời đi học của mình chưa được mua một chiếc đồng hồ báo thức nào, nhưng đổi lại mình có sẵn một chiếc chạy bằng cơm :). Mẹ mình dậy cực sớm vì trước 3h30 là bà không ngủ được nữa, nên là cứ đúng 4 giờ đồng hồ kêu tách một cái là nhà mình oang oang: " dậy dậy học, đến giờ rồi kìa, dậy.. ơ cái thằng này, bảo 4h mà giờ đến 4h30 rồi,..."(chính vì mẹ rèn cho thói quen này nên lên đại học mình báo thức đến chục lần vẫn cứ tắt đi ngủ tiếp tắt đi ngủ tiếp để giống tiếng mẹ :), có khi tự nhủ chợp mắt chút thôi mà mở mắt ra, một chút nó đã thành 1 tiếng rồi)

Còn người mình thì đung đưa theo từng câu nói, nên ngủ sao được, thế là đành lồm cồm bò dậy, không cần mở mắt, chẳng cần nhìn đường, cứ đi thẳng, tay sờ vào tường nhà, các động tác cứ nối tiếp nhau trong "tiềm thức", lúc thấy lạnh toát ở mông thì mình đã vào đúng vị trí đó lúc 4h32 đến 37 phút. Dù muốn hay không, có nguyện vọng tâm tình hay không thì vào lúc đó mình đã thấy mình đang trong căn phòng rộng chừng 3m2 rồi! Nhưng mục đích chính của một chuỗi các cử đông auto đó là được ngủ. Mình có biệt tài là đứng hay ngồi, đất hay giường, cứ đặt đâu là ngủ đấy, sét đánh ngang tai cũng không biết trời đâu đất đâu ( do đen thui rồi :) ) nên ngồi lanh toát mông cũng nhắm mắt ngủ say được. Có lúc gặp tai nạn ngôi không vững, ngủ say quá đập cái "uỳnh" vô tường đá hoa, đau đến tận lúc viết mấy dòng này. Và vô thức một cách có lập trình, mình làm ùn tắc WC, ai cũng kêu mình là thánh ị lâu, nhưng thực ra đâu có phải híc :(.

Giờ mình nghiệm ra một điều là hồi đó mình ngu thật, cực ngu luôn, là tại sao mình không vô nhà tắm rồi đóng kín cửa lại nằm lăn ra nền đá hoa có phải an toàn, mát mẻ hơn không.

Thôi viết đủ 15 phút rồi mai lại kể chuyện cho mọi người tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro