Ngày 06/04/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mắt nhắm mắt mở ra hành lang đứng để gió lạnh thổi cho tỉnh, ngắm nghía xung quanh và bất chợt mình nhận ra có tiếng chim chích chòe hót ở vườn cây phía trước,(tiếng hơi đục, yếu hơn mấy con ở quê mình, chắc chim thành phố ăn cám công nghiệp nó thế), thế là thời trẻ nghé lại ùa về!

Thời đó thú vui của mình cũng như trẻ con trong làng rất là nhiều, nào là chơi bi, chơi cảy, tùng xẻo, chơi diều, chơi quay, chơi nịt,... mỗi thứ một mùa, mà mùa thì chẳng theo cái giáp hay cái lịch nào cứ thấy chúng bạn chơi nhiều là mình nhận ra "à mùa nịt tới rồi, mùa quay thoang thoảng đâu đây, cảy thùng thình qua ngõ"

Mấy trò trên mình chẳng thích trò nào cả, bởi chơi hông có giỏi :), chơi bi, chơi nịt bằng tay thì kiểu gì cũng bị thua sạch, chơi "ba cây" ăn mấy thứ này thì mình hễ chơi là lỗ, lỗ sạch, còn họa lắm có lần lãi thì mấy đại ca trong xóm không cho bỏ non, nên khi nào mình lỗ thì mới được nghỉ :(; tùng xẻo chơi thật là vui, mấy bạn bơi lộn dưới nước như cá thật là thích, nên có lần cao hứng mình đứng trên thành cống nhảy tõm xuống dòng nước thấp hơn 4 mét và sâu tầm 4 mét nước, thế là chìm nghỉm, lúc sau mở mắt thì thì thằng bé bụng đầy nước mặt xanh lét, từ sau xin chừa :|. Nhưng duy chỉ có làm nỏ bắn chim là mình thích nhất trên đời. :)

Mình bắn thì không giỏi lắm nhưng lại mê tít cái cảm giác cầm nỏ giương lên cao, mắt đăm chiêu vào mục tiêu, những lúc như thế cảm tưởng chỉ còn ta với đất trời, tất cả mọi thứ mờ đi, nhòe dần, duy chỉ có hình bóng của Robin Hood sừng sững ở đó, giữa thiên nhiên bao la :) (thường thì phiêu như này thì bắn kiểu gì cũng trượt ).

Mình được ông bạn thân trong xóm tên D (một cao thủ bắt chim cũng như chơi chim, khi nào có thời gian sẽ kể về ông bạn này :)) truyền nghề làm nỏ và bắn chim cho. Thế là trưa hôm sau mình hì hục đi chặt cây, xin xăm xe, đẽo đẽo chặt chặt mể cả con dao, và chế được một chiếc Nỏ Thần (mình thích gọi nó thế cho oách :)). Ôi cảm giác cầm một siêu phẩm mình làm ra mới thích làm sao, thật chắc tay, dây chun vừa đủ lực, đế làm bằng da xịn từ đôi giày đi hack :), kéo nỏ mà mình cảm tưởng như từng thớt thịt căng ra, người, nỏ hợp nhất ma kha vô lượng phá trời phá đất (thôi lại lộn sang phim Phong Vân rồi).

Mình bắt đầu đi nhặt đá làm đạn một cách kĩ càng bỏ vô túi, nhiều đến nỗi cái quần chun nếu mình không buộc dây thì sẽ tự động tụt xuống, xong đạn giờ tìm địa điểm phục kích để săn chim. Vườn rau nhà bà họ mình có rất nhiều cây cao, rậm lá nên mấy thanh niên chim rất thích rủ nhau về đó tám chuyện, lũ chích chòe là lắm mồm nhất, có lúc mấy cô bên đó bảo nó kêu điếc tai sốt hết cả ruột nên mình quyết đinh hôm đó sẽ thay trời hành đạo.

Đứng nép mình vô bức tường, mắt khẽ nhòm lên tán cây, một bầy chừng 5 em chòe đang thi nhay rít chuyện, có hai con mình thấy ưng mắt nhất, một con đang say sưa show giọng, mình thề là nó nhắm cả mắt nữa chắc là đang phiêu, còn một con béo ú, bắn nó thì tỉ lệ trúng rất cao, sau một hồi chọn lựa thì mình chọn con béo, cần phải tiêu diệt nó để cho mấy con khác có cái mà ăn. Giương nỏ, nạp đá, kéo dây chun, tư thế đã sắn sàng, mình nheo mắt, căn chỉnh góc 49 độ, chếch trái vài li bù gió, mọi kĩ thuật đều hoàn hảo, mình nín thở. Thời cơ đã chín, khẽ buông tay, đạn đi với tốc độ ánh sáng, xuyên qua tán lá kếu xoẹt cái, lũ chim bay tán loạn. Phát đầu tiên trượt, ôi chẳng hiểu tại sao trượt, có lẽ là chưa tính lực cản của gió do mặt nhám của đá chăng, buồn rũ người.

Thế mà đột nhiên có tiếng gáy: " Ò ó o,... ò ọ ọ họ họ họ, khọ khọ khọ..." từ chuồn gà cách đó 10m. Gà gì mà gáy như cười đểu nhau vậy, đang bực mình sẵn nỏ kéo bừa viên đá chẳng ngắm nghía gì về phía nó, kêu bốp phát.

Trúng đầu nó các bạn ạ, ôi thật vi diệu, một pha headshot hoàn hảo, con vật ăn đạn kêu quang quác như vịt, quay tít hơn cả chong chóng nhìn thật thích mắt :). Đang khoái chí bỗng thấy tiếng bà họ bảo cô " mày không ra xem mấy con gà nó bì làm sao à!" Thế là mình chuồn theo lối vườn về nhà tránh gặp phục kích, nín chặt không dám nói chiến tích với một ai, chờ thời khoe với D sau :).

Thế mà hôm sau đang ngồi sửa nỏ ở hiên nhà, bỗng có tiếng " Được mày bắn gà của bà bằng nỏ này đúng không?" Mình đưa ánh mắt tội lỗi lên nhìn bà, một khuân mặt nghiêm nghị, chỉ cần thêm chiếc mũ, bộ quần áo, và chiếc súng giắt bên hông nữa là bà đã thành một nữ cảnh sát đúng chuổn, thêm bốn bức tường, một chiếc bàn, ánh đèn mờ là có khung cảnh trong nhà giam. Mặt mình nóng ran cổ nghẹn ứ, " thôi quả này lại nát mông với bố rồi". "Mọi ngày nó hay đánh mấy con trong chuồng đến chảy cả máu, nay nó bị cháu bắn vào đầu giờ hiền như cục đất, gáy như gà mái vậy không còn hung hăng nữa" bà vừa nói vừa cười rồi xoa đầu mình, Lúc đó mọi bó cơ của mình mới giãn ra bà đi rồi mới thở "Phù!" một cái rõ to.

Đúng là ở đời mọi chuyện đều có hai mặt của nó, trong nguy có cơ mà :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro