MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          [Mưa]

          Có người từng nói, mưa là nước mắt của bầu trời rộng lớn. Đó là tiếng lòng của những tâm hồn bị thương tổn trên thế giới này. Tôi cũng nghĩ như vậy.

          Hôm nay, trời mưa tầm tã. Lặng ngắm cảnh ngoài kia, đèn đường đã bật nhưng lạ thay, cái màu vàng ấm áp ấy lại chẳng thể chia sẻ với người đi đường ngoài kia một chút cảm thông nào cả. Ừ, mưa mà, những giọt mưa lạnh thấm vào người thì màu vàng hiu hắt ấy chỉ góp phần tô đậm thêm sự cô quạnh mà thôi. Bầu trời hôm nay không hề đẹp. Màu đen chiếm chủ đạo, tuy thỉnh thoảng có chút ánh sáng le lói từ phương tiện đi lại cùng với cột đèn ven đường nhưng tôi cứ có cảm giác, chỉ cần là con người cô độc bước ra, ngay lập tức bầu trời tựa như một cái lưới khổng lồ, giăng kín lối, vây chặt người nọ trong sự tận cùng của bất lực. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy nực cười. Hóa ra, mình đã trở thành con người luôn nhìn mọi thứ dưới tác động tiêu cực của hoàn cảnh như vậy rồi.

          Mưa à? Mưa như thế này thì làm gì được nhỉ? Ngủ ư? Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi không ngủ được. Mưa ấy à, luôn khiến ta chìm dần vào những kí ức thuở xưa rồi bi thương tiếc nuối mà quên đi trân trọng thực tại. Con người tại sao cứ cố bám lấy quá khứ đã qua, quá khứ không phải là mình, tương lai cũng không phải là mình, chỉ lúc này mới là mình, người ta chỉ nên sống với hiện tại, nếu bị trói buộc bởi quá khứ và tương lai chỉ tự chuốc phiền não đau khổ không cần thiết mà thôi. Thế nhưng, chính quá khứ ấy lại thu hút tâm trí ta mỗi khi mưa xuống. Đó là những kỉ niệm về một người hay nhiều người gắn liền với ta trong quãng thời gian mà ta sẽ chẳng quên được.

          Tôi nhớ đến cậu, người mà tôi chưa có can đảm nhận lấy lời yêu. Cậu tỏ tình tôi trong một tối mưa nặng hạt. Hôm ấy, hai người chúng ta, chỉ có duy nhất một chiếc áo mưa. Cậu đưa nó cho tôi và nói, cầm nó đi rồi nhận lời yêu cậu nhé. Tôi chẳng nhớ lúc ấy tôi nói gì với cậu nữa, tôi chỉ biết sau đó tôi đội mưa về nhà để rồi ốm liệt giường mất ba ngày ba đêm. Kể từ lần đó, gặp tôi cậu không háo hức như trước nữa, cũng chẳng chia sẻ chuyện gì với tôi nữa. Thú nhận, tôi có chút hụt hẫng đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám mở lời, vì tôi sợ. Tôi sợ rằng yêu vào rồi con đường sự nghiệp sẽ đứt gánh. Tôi lo sợ cánh cổng tương lai sẽ vì tôi trễ nải thời gian mà khép lại mãi mãi.

            Không chỉ nhớ đến cậu, tôi còn nhớ đến tôi của ngày xưa. Ôi, nếu tôi xưa kia gặp tôi bây giờ, chắc hẳn cô ấy sẽ khinh bỉ lắm đấy. Tôi lúc này đây thật sự chẳng giống với hình tượng mà mình muốn hướng đến. Ước mơ, lí tưởng còn đó nhưng mỗi sáng nhìn vào gương, tôi cứ nghĩ rằng tôi không phải là tôi nữa, tôi chỉ là một cái xác không hồn, không mang đậm nét đặc trưng, nét độc đáo mà chỉ riêng tôi mới có. Tôi xưa ấy, được thầy cô và bạn bè "ban" cho chữ "ngông".  Nó không giống với Nguyễn Tuân đâu nhé. Nguyễn Tuân là người có kiến thức hết sức uyên bác, ông còn là một tác gia hết sức tài hoa, nên chữ "ngông" của ông gắn liền với trí tuệ, học thức. Còn tôi ấy, "ngông" đó là những suy nghĩ ngu ngốc mà cứ tưởng rằng thông minh, tự cho mình đúng. Nó còn là thái độ tự tin thái quá của tôi khi đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Ha, rồi cũng bị ông trời trừng phạt. Ngông à, chưa biết gì mà đòi ngông ư? Đấy, nên bây giờ bạn đã thấy một con người tĩnh lặng ngồi ngắm nhìn mưa và giữ vai trò quan sát cuộc sống chứ chẳng còn tí tớn như xưa nữa. Thời gian đã mài dũa nhưng góc cạnh trong tâm hồn để tôi trở nên tốt hơn hay đã gột hết đi một tâm hồn mang đậm dấu ấn cá nhân nhỉ? Câu hỏi này, tôi nghĩ, chẳng ai có thể trả lời được.

               Ôi, bỗng dưng tôi muốn khóc, khóc cùng với ông trời, khóc cùng với những người khốn khổ. Tôi ghét mưa. Mưa bẩn. Mưa buồn. Mưa khiến tôi bất lực. Mưa tựa như những sóng gió đi ngang qua cuộc đời mỗi người. Thay vì chạy băng qua màn mưa kia để đến ánh sáng cuối đường, chắc hẳn cũng không ít người như tôi nhỉ, bị động tìm tạm một chỗ trú, đợi cho cơn mưa qua đi mới dè dặt bước ra từng chút một, thậm chí là quay đầu chạy trốn, vĩnh viễn ở trong cái vòng tròn an toàn mà mình tự đặt ra. Mưa, thật sự, thật sự làm tôi mệt mỏi. Muốn khóc lắm, nhưng ông trời đã khóc cho tôi rồi, vậy tôi khóc cho ai đây? Có lẽ, ghét thì ghét nhưng không thể phủ nhận, quang cảnh sau cơn mưa lại là thứ ánh sáng tràn đầy hi vọng, tiếp thêm sức mạnh cho ta vững bước vào tương lai, đến được bên kia hạnh phúc.

                                                                                                        _23.09.2020_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro