Tình yêu đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với mọi người, mối tình đầu là gì? Là sự hồi đáp từ cả hai phía đúng không? Hôm nay tôi tính nói về lần đầu tiên tôi rung động.

Cũng không biết đó có phải là do yêu sớm hay không nữa nhưng lần đầu tiên tôi rung động là vào lớp 7. Nói qua một chút về bối cảnh nhỉ? Tôi là con giáo viên trong trường. Mọi người biết mà, đã là con giáo viên trong trường thì sẽ phải chịu những áp lực mà bạn bè trang lứa ít trải qua, kiểu học mà không ổn thì sẽ bị kì thị này, hay là việc thành tích cao sẽ bị cho là thành tích nhờ mẹ. Thì trong khoảng thời gian đó, tôi gặp cậu ấy.

À, thực chất ấy, cậu ấy không phải là học sinh chuyển trường hay cái gì đó quá nổi bật đâu. Chính vì cậu ấy không nổi bật trong lớp nên khi tôi phát hiện ra cậu, tôi có cảm giác rất thành tựu, cái cảm giác mà tự nhiên mình khám phá ra được một viên ngọc chưa ai từng chạm đến, cái kiểu mình là người duy nhất, là người đầu tiên ấy. Cậu ấy không phải là một học sinh giỏi toàn diện như trong ngôn tình đâu, nhưng cậu ấy rất giỏi toán hình - cái môn mà tôi có dành cả năm trời học cũng không nổi. Bật mí một chút là năm lớp 6 tôi có đi thi học sinh giỏi toán của trường và nhận về với số điểm là 1,5/20 nên tôi cực tự ti về cái môn này nha. Giờ thì miêu tả qua một chút về cậu bạn mối tình đầu nào. Cậu ấy cao hơn tôi một tí, chắc lúc đó tầm 1m60, người gầy, nhan sắc bình thường, giỏi cầu lông và nhà giàu. Có ai nghĩ tôi sẽ thích cậu ấy không? Không đâu bởi ai cũng nghĩ, ngay cả tôi cũng tin rằng người mình thích sẽ là một người kiểu giỏi toàn diện, cái người như trong mấy tập truyện ngôn tình mình hay đọc ấy. Nhưng không nha, khi phát hiện ra tôi thích cậu ấy xong, tôi cũng bàng hoàng hoang mang lắm đấy.

Về lý do sao mà thích á hả? Tôi không biết nữa, đến bây giờ tôi cũng không rõ lý do đó. Chắc lúc đầu tôi bị thu hút bởi cậu ấy giỏi những cái mà tôi không giỏi, hoặc là do có cảm giác thành tựu khi tìm ra được một "viên ngọc quý" thúc đẩy chẳng hạn? Tôi nghĩ giải thích như này cũng khá hợp lý. Mọi người thử tưởng tượng một chút đi, tự nhiên đang yên đang lành mọi người phát hiện ra một điều gì đó rất sáng, rất đẹp mà chẳng ai chú ý đến nó cả. Vậy thì mọi người liệu có nắm lấy nó, hết sức bảo vệ nó trong bàn tay hay không? Mà cũng không chắc nữa, tôi vẫn luôn không hiểu sao mối tình đầu của tôi lại là cậu ấy, thật sự đấy.

Năm đó, tôi vì cậu ấy mà bắt đầu học đánh cầu lông, cố gắng học toán giỏi hơn, nhưng kết quả thì hơi ba chấm vì cả hai thứ tôi đều không thể làm tốt hơn được. Có thể từ lúc đó tôi nên biết rằng chúng tôi không có kết quả được, đúng không? Ngay cả việc cố gắng để làm được một cái gì đó ngoài mặt có thể là tốt cho sức khỏe và thành tích của tôi ra tôi còn làm không nổi thì tôi làm sao mà theo đuổi cậu ấy nổi? Chưa kể đến việc con cô giáo mà yêu sớm? Nói ra chắc người ta cười chết mất.

Nhưng tôi vẫn cố hết sức thôi. Dự định ban đầu của tôi là giấu giếm cơ, kiểu giống dạng tình yêu học đường oanh oanh liệt liệt giữ một mối tình si suốt mấy năm để khi người ta phát hiện ra thì người ta sẽ cảm động phát khóc, còn tôi thì sáng bừng như một đức hi sinh vậy. Mà tưởng tượng thôi, tôi mới phát hiện thích người ta được hai tuần thì cả lớp tôi đã biết chuyện đó rồi, cậu ấy cũng biết luôn. Ban đầu cậu ấy khá bình thường, cũng chỉ ít nói chuyện với tôi hơn một chút thôi nên tôi nghĩ chắc cũng không sao đâu ha, chuyện tình cảm tí thôi mà. Nhưng rồi không còn bình thường nữa mọi người ạ. 

Cậu ấy bắt đầu xa lánh tôi. Tôi lúc đó vẫn không hiểu, chỉ là việc được người ta thích là một việc đáng quý biết bao nhiêu, chẳng lẽ người ta lại cứ mong đợi "được ghét"? Quan điểm của tôi chính là người ta thích tôi vì tôi tốt, tôi xuất sắc. Nó giống như một lời khẳng định cho bản thân tôi vậy nên chuyện mà tôi dành tình cảm của mình cho cậu ấy, tôi thấy nó chẳng có gì mà cân nhắc để rồi bị xa lánh cả. À nhưng tôi quên, tôi đã thích cậu ấy mà cậu ấy còn không xa lánh thì tôi làm sao mà kiềm chế được những ảo tưởng tình ái rồi lại chìm đắm vào đó để rồi làm ra những hành động ngu ngốc được chứ. 

Thật ra chính bản thân tôi cũng không nhớ là tôi năm đó đã làm gì nhưng hình như không chỉ cậu ấy mà còn là cả lớp không có thích tôi. Chắc một phần họ cảm thấy thành tích của tôi là bởi con giáo viên, một phần là do tôi công khai yêu sớm hay gì đó cũng nên. Nói chung là năm lớp 7 giống như một cái hố mà tôi dù có chết cũng không dám nhảy xuống lần hai. Tôi thích cậu ấy, tôi cũng thích tôi đã dũng cảm bộc lộ sự yêu thích đó nhưng tôi ghét tôi ngu ngốc tự cho mình là đúng, tôi ghét chính bản thân tôi đã để yên cho chính tôi bị tổn thương. Những người bị bạo lực học đường sẽ không bao giờ cho rằng mình bị bạo lực học đường hết mà mình tự thao túng tâm lý của mình, tự khiến mình cảm thấy mình là người sai, mình xứng đáng bị như thế.

Tôi không nhớ những hành động kia diễn ra trong bao lâu nhưng tôi nhớ nhất những lần bị người ta chì chiết, khinh bỉ mà có vẻ như nó chỉ xảy ra sau khi mọi người biết được rằng tôi thích cậu ấy. Tôi tôn thờ cậu ấy, cho rằng cậu ấy là người cứu rỗi tôi, giúp cho tôi trở nên ưu tú hơn nhưng thực ra, khi nhìn lại, tôi chỉ thấy một mảnh tăm tối. Cậu ấy biết hết những gì tôi phải chịu nhưng cậu ấy im lặng, chỉ đơn giản đóng vai một người thứ ba quan sát mọi chuyện mà thôi. Mà khi người ta nhìn vào, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đó là trò đùa của trẻ con, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả nhưng nghĩ mà coi, thế giới của "trẻ con lớp 7" nó cũng chỉ bé lại ở cái vòng tròn bạn bè với người mình thích thôi. Vậy nhưng hai mảnh ghép đó vỡ rồi thì mình còn gì đâu? Bạn bè khinh bỉ, cậu ấy xa lánh dường như đã đẩy tôi đến cùng cực.

Hôm đó, ngồi sau xe mẹ, tôi đã nói hết cho mẹ nghe. Tôi trách mẹ đã đưa tôi đến ngôi trường đó, tôi trách mẹ là giáo viên để rồi tôi bị người ta gây khó dễ. Nghĩ lại thấy ngu thật. Nếu là tôi của bây giờ, chắc tôi tự tát mình mấy phát quá. Mà qua đây cũng thấy suy nghĩ của chúng ta thời vị thành niên bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bạn bè, nó dường như tạo nên cả một thế giới quan của mình. May mắn có những người không bị ảnh hưởng lắm, thế giới quan vẫn có thể thay đổi bởi gặp được những người tốt đẹp hơn. Nhưng còn những người không thì sao? Nếu tình yêu đầu đời lại khiến tôi suy sụp trong đổ vỡ thì tôi thà không có nó, suy cho cùng thì bản thân mình và gia đình vẫn phải là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro