Ảnh ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng trăng dưới giếng cứ tỏ hoài cái ánh sáng mờ mờ lạnh lẽo của nó, đâm chẳng thủng, tạt chẳng khuất, đến bực quá khuấy loạn lên thì nó cùng lắm chỉ nhàu được mấy vòng sóng rồi lại dửng dưng dập dềnh như cũ. Cũng như cái lòng tự tôn, cái vẻ tài đức hão mà tự tôi cho là thanh cao vậy, có cố vứt đi như vầng trăng đáy giếng kia thì nó vẫn thản nhiên treo đâu đấy trên đầu tôi, cùng với cái điệu khinh khi cười khẩy, trông xuống xem tôi điên tiết vẫy vùng hòng xé cái bóng nước mà nó rọi cho. Tôi chẳng biết thứ thanh cao hão ấy đến từ bao giờ, chỉ biết người ta hẩy nó va vập vào tôi, nó đẹp đến mức tôi chẳng muốn tránh, vui vẻ mặc cho đám dây gai của nó cào rách da thịt, để được thỏa vài phút giây làm đóa hoa cao quý người người ngưỡng vọng. Đóa hoa ấy càng lúc càng đầm sắc đỏ, đám dây gai cũng ngày càng siết chặt, nghiến sâu vào người tôi, có lúc thít chặt đến mức tôi chẳng thở được, nghẹn đến khó phát thành lời, nhưng tôi vẫn cho đấy là quý, là vui, là cái lẽ tất yếu cao xứ bất thắng hàn. Đến khi cơn kiệt quệ khiến tôi ngã khụy, nỗi tê dại buộc tinh thần tôi tỉnh táo, tôi bắt đầu đâm sợ thứ dây gai đã len sâu vào huyết quản, lại càng sợ phải tháo bỏ chúng đi. Không còn đóa hoa nọ, không còn dây gai quấn lấp, cái tồn tại tầm thường xưa kia sẽ trở lại, thảm hại hơn, kinh tởm hơn, với đầy những lỗ máu khắp nơi trên cơ thể, với thứ dịch tanh tưởi ấm nóng đang tuôn dòng. Cứ nghĩ đến đấy, tôi sợ, sợ cái sự tồn tại của mình. Có lẽ vì nỗi sợ ấy, gốc cỏ chưa bao giờ được nhổ tận. Có lẽ vì nỗi sợ ấy, dù quyết tâm mấy tôi vẫn chùng tay ngay khi dây vừa lỏng bớt, rồi lại tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã vứt hết chúng đi. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ trở thành cái xác khô, đóa hoa đó sẽ thật sự trở thành "tôi" mà tôi mong ước, nhưng đáng tiếc thay, thứ màu đỏ thẫm ấy chưa bao giờ đến từ máu đầu tim. Tôi vốc nước giếng rửa mặt, lạnh ngắt, buốt đến tận lòng. Ngẩng đầu, tôi nhìn vầng trăng treo giữa đêm đen, không giống như cái bóng, ấy là thứ ánh sáng dịu nhẹ, trắng ngà, tỏa ra làn hơi âm ấm như một cái ôm nhẹ vỗ về. Trong lúc ngẩn ngơ, tôi tự hỏi, cái bóng dưới giếng kia là thứ trăng cố vứt đi, hay là thứ trăng muốn được hóa thành.

(23/5/2022)
#Đông_Thiên_Lam_Sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro