"Mình không ổn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ổn không đấy?"

Đó là câu mà người ta thường hỏi cậu mỗi khi trông thấy cậu nằm gục trên bàn sau mỗi giờ học.

"Vâng! Mình ổn."

Lần nào cậu cũng đáp thế.

Và cậu nói dối!

Cậu thật sự không ổn chút nào.

Sau giờ học, lúc nào cậu cũng về nhà thật muộn. Cậu không muốn về nhà, cũng không muốn ở trường. Nhưng cậu lại chẳng còn nơi nào khác. Đời, nó không muốn chứa chấp cậu nữa.

Nhà, luôn tối đèn. Mỗi khi cậu đi về. Bố cậu không có nhà, mẹ cũng chưa về nhà. Những lúc ở nhà, cậu cảm thấy cô đơn đến lạ. Cậu cảm tưởng như chỉ còn mình cậu tồn tại trên cuộc đời này vậy. Khi ở nhà, cậu luôn cảm thấy lòng mình, rỗng lắm. Cậu luôn ăn cơm một mình trên chiếc bàn ăn rộng, đối diện và bên cạnh cậu chỉ là những chiếc ghế vô tri. Đôi lúc cậu ăn cơm mà tưởng như là đang ăn sỏi đá, khó nhai và khó nuốt lắm. Lâu lắm rồi, lâu thật lâu rồi cậu chưa được ngồi cùng bố mẹ ăn cơm. Cậu nhớ lần gần đây nhất cậu ăn cơm cùng bố mẹ là vào ngày sinh nhật lần thứ chín của cậu, và bây giờ cậu đã mười lăm. Lần ấy lâu đến nỗi cậu đã quên ngày sinh nhật hôm ấy là một ngày vui hay là một ngày buồn.

Trường học, vẫn sáng đèn mỗi khi cậu đến. Luôn có bạn bè và thầy cô ở đó. Nhưng, những lúc ở trường, cậu vẫn thấy cô đơn đến lạ. Cậu cảm tưởng như mình không tồn tại trên đời này. Khi ở trường, cậu luôn cảm thấy lòng mình, rỗng lắm. Giờ ra chơi, cậu luôn ngồi một mình ngay đúng vị trí của mình, e dè dỗi mắt nhìn bạn bè đang trò chuyện, đùa giỡn cùng nhau. Ở trường, cậu gọi rất nhiều người là bạn bè, nhưng cậu không có bạn. Cạnh cậu chỉ có sách, vở, bút, thước...Từ rất lâu rồi cậu chưa trò chuyện cùng bạn bè một cách đúng nghĩa. Cậu chỉ nhớ mang máng lần cuối cùng cậu cười nói vui vẻ với bạn bè đã ở lại những tháng năm cuối cấp một. Lần ấy lâu đến nỗi cậu chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của những người bạn đó nữa.

Cậu luôn đi đi lại lại giữa nhà và trường học. Nhưng thật sự rằng cậu không muốn ở nhà, cũng không muốn đến trường. Nhưng, chẳng còn nơi nào dành cho cậu nữa cả. Chẳng có nơi nào để cậu được nằm xuống, thoải mái thả lỏng người. Chẳng có nơi nào có thể vun vén cho linh hồn của cậu nữa rồi. Thế gian này, không cần, không cần cậu.

Hay, cậu sẽ thả linh hồn mình ra nhỉ?

Mong rằng, nếu cậu có thể chết đi. Nơi nào đó sẽ chào đón cậu và ôm ấp linh hồn của cậu.

Cậu sẽ không về nhà.

Cậu sẽ không đến trường.

Cậu sẽ chết!

_ngn.tr.kais

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro