Trong Trí Nhớ Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi."

Em nói với gã khi ánh chiều tà buông xuống bên ngoài ô cửa sổ ở quán quen. Trên tay em là một phong bì. Gã có thể đoán chắc bên trong đó là sấp ảnh chụp gã và ả nhân tình đang thân mật bên bờ hồ tối hôm qua. Tuy vậy, gã vẫn không thể nhận thấy bất kỳ tia tức giận nào trong ánh mắt của em khi nhìn gã, hoặc có, nó cũng chỉ là nỗi thất vọng tột cùng mà em đang đè nén bên trong dành cho một người tồi tệ như gã. 

Trong trí nhớ của em thì gã không phải là kiểu người biết nói dối, càng không phải loại người có mới nới cũ...Ấy vậy mà, sau ngần ấy năm bên nhau, gã cuối cùng cũng thay đổi, gã cuối cùng cũng đã lừa dối em để đến bên người mới khi chưa có bất kỳ lời chia xa nào được thốt ra. 

Gã của ngày trước đâu phải thế. Gã của ngày trước chỉ đơn giản là một chàng trai thích chơi đùa với nắng, với mưa, gã của ngày trước cũng chỉ đơn giản là một đàn anh khóa trên thích ngồi lại trong phòng giải bài tập toán vào cuối giờ học mỗi khi mọi người trong lớp đã về hết. 

Trong trí nhớ của em, mỗi lần như thế em sẽ chạy đến lớp tìm gã, ngồi xem gã giải bài tập, lần nào cũng như thế, lần nào em cũng thiếp đi khi gã giải đến bài số ba của chương hàm số lượng giác. Khi ấy, em nhớ dù chỉ chợp mắt được vài phút nhưng thật sự em đã vờ ngủ rất lâu để được ngắm nhìn gã lâu hơn một chút…gã thì vẫn luôn như vậy, luôn kết thúc phần bài học khi em tỉnh dậy. Trên chiếc xe cub màu nâu sẫm, gã chở em về nhà. 

Trong trí nhớ của em, đường về nhà lúc nào cũng ngắn cũn cỡn mặc dù con đường mà em một mình đi đến trường vào mỗi buổi sáng luôn dài lê thê. Và em nuối tiếc mãi khoảnh khắc tạm biệt gã trước nhà. 

Sau nhiều lần như thế. Nhiều lần như thế nữa. 

Gã trao em nụ hôn đầu tiên sau khi em nói lời tạm biệt. Khi đó em nhận ra, à thì ra hôn môi thích thế này. Cảm nhận đầu tiên của em về nụ hôn ấy là vụng về, nhút nhát, e thẹn, ngập ngừng, nhưng lại tròn trịa, thương mến và trân quý biết bao nhiêu. Bởi khi ấy, tình cảm mà gã dành cho em đều là thật. 

Sau ngày hôm đó, gã và em chính thức ở bên nhau. Rồi sớm, rồi chiều, gã đón đưa em qua từng cung đường trong thành phố. Ngày ấy, dù đội nắng, đội mưa, đội cả trời đêm và những vì sao sáng xoay vòng trên đỉnh đầu vẫn cảm thấy nơi đây tin yêu chưa bao giờ là sai. Và cũng chính ngày ấy, trên chiếc xe cub màu nâu sẫm dù có chết máy, sứt sênh, bể bánh rồi hai đứa dẫn bộ biết bao nhiêu lần vẫn cảm thấy đời này có nhau thì "bế tắc" cũng chỉ là một tính từ bình thường, bình thường đến nỗi tầm thường. 

Gã đã cho em tin vào tình yêu như thế đấy. 

Trong trí nhớ của em, những trận cãi vã của em và gã không bao giờ quá to tát khi gã luôn biết kiềm chế cảm xúc, luôn là người nhân nhượng, luôn có cách làm cho mối quan hệ được chữa lành khi có một vết rạn nhỏ vô tình xuất hiện. 

Bởi vì như thế đấy, bởi vì gã là một người quá tốt, quá hoàn hảo để yêu đương, nên nhiều lúc em nghĩ rằng, đời em không gặp được gã có khi sẽ tốt hơn. 

Khi trở thành một người đàn ông thành đạt, xung quanh gã không khi nào thiếu vắng những bóng hồng xinh đẹp. Nhưng gã luôn biết cách dỗ dành em, luôn biết cách làm cho em yên tâm. Nhưng thực chất thì, trong thâm tâm em có bao giờ được yên đâu. Không phải là em không tin tưởng gã, nhưng ngày ngày nhìn thấy gã say mèm trở về nhà với những vết son trên cổ áo khiến em không thể nào đặt hoàn toàn lòng tin của mình vào gã được nữa. 

Em tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến, hơn là những gì được thoát ra từ miệng của gã. 

Và thật, em không sai. 

Em hoàn toàn đúng. 

Gã có tình nhân bên ngoài, một người phụ nữ xinh đẹp và biết chưng diện. Ả thật tuyệt vời khi luôn biết cách chiều lòng gã, gã trao cho ả những ân cần, ngọt ngào hệt như cái cách mà gã đã đối với em.

Khoảnh khắc ấy em nhận ra, em không còn gì để lưu luyến một con người đã thay lòng đổi dạ. Hoặc nếu, gã đối với ả tình nhân ấy chỉ là vui chơi cho qua đường thì em cũng không thể nào chấp nhận được.

Khi gã san sẻ đôi môi vốn là của riêng em cho ả. Gã hôn em, rồi hôn ả. Hôn ả rồi lại hôn em. Cảm giác trao nhau nụ hôn mà em từng yêu thích giờ đã biến thành kinh tởm trước những điều mà gã đã làm. 

Sau ngần ấy năm yêu đã đời, thương đã đời, nhớ đã đời em nhận ra mình không còn gì để yêu, để thương, để nhớ con người đó nữa.

Và chỉ sau một ngày buồn đã đời, khóc đã đời. Em lập tức nhận ra, con người đó không còn xứng đáng để em có thể trao đi tình yêu nữa. 

Quyết định chia tay của em ngày hôm nay không hề xuất phát từ sự tức giận, càng không phải vì ghen tuông. Đó chính là quyết định, quyết định từ bỏ một người tốt đã trở nên xấu xa trong mắt em, từ bỏ một người em rất yêu đã trở thành một kẻ đáng ghét nhất đối với em. 

Em đẩy nhẹ sấp ảnh về phía gã. 

"Anh từ từ xem." 

Không nhanh không chậm, em đứng dậy, bước đi. Bỏ lại gã ngồi trầm mặc ở đó, cùng với đoạn tình cảm ngần ấy năm cả hai cùng xây đắp đã bị gã trong phút chốc làm cho đứt gãy. Từng bước chân của em hiên ngang, ung dung, dứt khoát, tiếng guốc khua xuống mặt sàn mạnh mẽ và kiên cường đến lạ lùng. 

Và trong phút chốc, em xoay người đi, gã vẫn không kịp nhìn thấy giọt lệ ấy rơi ra từ khóe mắt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro