Một ngày, ta gọi nhau là người cũ-từng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một ngày, cô chợt nhận ra, mọi thứ đều không dễ dàng cho cả cô và em - kể từ khi bắt đầu.

Thật tình, cô không mong gặp được em trong hoàn cảnh ấy. Cô, một đứa con gái chập chững bước vào đời. Em, một đứa trẻ chưa bao giờ thôi mộng mơ. Thật tình, cô không mong mình yêu em như vậy. Em vẫn luôn xinh đẹp và hoàn hảo. Em, sôi nổi, năng nổ, nhiệt huyết. Em, yêu nghề, yêu mình và sẵn sàng cháy hết mình vì đam mê. Cô, hiền lành, nhẹ nhàng và chân thành. Cô, yêu nghề, yêu em và sẵn sàng vì em mà từ bỏ những niềm yêu khác. Em rất trẻ con, và cô thì lại là một người lớn chưa trọn vẹn để yêu. Cô không đủ hiền lành để bỏ qua tất cả những sai lầm của em, cô không đủ nhẹ nhàng để cùng em ngồi xuống giải quyết những giận hờn, nhưng cô đủ chân thành để yêu em. Nhưng chỉ có chân thành thôi thì không bao giờ đủ.

Em nghĩ thế.

Chuyện của cả hai bây giờ khác rồi.

Nó là một khoảng không thinh lặng ngoài ban công, nó là một chiều trống lịch loay hoay mãi ở ngoài không chịu về nhà, nó là một buổi tối đưa vào người thật nhiều bia rượu rồi ngủ li bì, nó là một buổi sáng uể oải thức dậy ăn qua loa lát bánh mì rồi đi làm, nó là một buổi trưa cực kỳ cáu gắt vì nóng nực.

Bởi, ngay từ đầu, cả hai đã không hề thích hợp cùng nhau.

Em trẻ con. Còn cô, chưa đủ trưởng thành.

Em sẽ không thể bỏ xuống đam mê, không thể bước qua trảng cỏ xanh rì của tuổi trẻ. Em, mọng mơ, nhiệt huyết. Em vẫn còn muốn ở lại bước cùng với đam mê và em bỏ lại bước chân cô loạng choạng đuổi theo. Không kịp.

Thế là chia tay.

Chia tay vì mình còn sự nghiệp.

Bình lặng và dửng dưng như chưa từng nói rằng mình yêu nhau.

Em về với khoảng thời huyên náo không còn cô. Về với đúng thực trạng của cuộc đời em. Em gói ghém tất cả kỷ niệm gửi và khoảng không êm đềm.

Em, tiếp tục đứng dưới ánh hào quang sáng chói của một cô ca sĩ trẻ. Cô, tiếp tục những tháng ngày kiếm tiền đầu tắc mặt tối, không lúc nào ngơi nghỉ. Và cả hai dường như thoải mái hơn, không còn ai bó buộc bước chân muốn tiến về vùng hào nhoáng của cuộc đời, không còn ai khiến bản thân mình bực tức vì những trận tranh cãi nảy lửa đã từng xuất hiện trong đời, và mình không còn ai để yêu trong cuộc đời.

Chúng mình yên lặng rời xa nhau giữa muôn vàn cuộc cãi vã đã qua, giờ đây, mình không còn thiết hơn thua nữa, chỉ đơn giản muốn rời xa nhau. Muốn bứt khỏi nhau để trả người về đúng với khoảng trời mà người vốn thuộc về.

Thế là chia tay.

Chia tay vì mình không đủ sức níu.

Bình lặng và dửng dưng như chưa hề nắm lấy tay nhau, thủ thỉ nhau nghe chuyện cuộc đời.

Nhớ ngày trước, chỉ cần cô sơ ý để lưỡi dao cứa vào tay lúc đang thái thức ăn, em liền cuốn quít lên lo lắng đủ kiểu. Còn bây giờ, nếu cô có chặt đứt cả bàn tay, chắc em cũng chẳng màng. Thật tình mà nói, lúc trước em quan tâm cô vô cùng.

Nhớ ngày trước, khi hai đứa cãi vã, cô lúc nào cũng hạ cái tôi mình xuống trước, đến trước mặt em nói xin lỗi, nhận hết lầm lỗi về mình. Còn bây giờ, chẳng ai một lần nói với nhau lời xin lỗi. Thật tình mà nói, ngày đó cô thương em vô vàng.

Chuyện nhạt phai, không còn ai đủ sức để níu giữ tình đã nguội lạnh từ lâu, không còn ai có thể giữ được thứ cảm xúc ban sơ ngày đầu gặp gỡ.

Thế là chia tay.

Vì mình muốn cho nhau bình yên.

Bình lặng và dửng dưng vì mình muốn người được hạnh phúc.

Hai đứa bên nhau khó khăn quá, việc gì cũng phải dè chừng, làm gì cũng không được tự do. Rồi vì những việc con con mà xin ra cãi vã, giận hờn không đáng có. Thế thì mệt mỏi lắm. Nên mình buông tay nhau thôi, mình trả lại tự do cho nhau như những ngày đầu chưa từng gặp gỡ. Có vậy, mình sẽ thoải mái hơn.

Mọi chuyện đã qua, mọi lỗi lầm xưa cũ, dù ai đúng ai sai, dù có chút chạnh lòng thì mọi chuyện cũng đã không còn quan trọng nữa. Chỉ duy nhất ta phải hiểu một điều : mọi chuyện giờ đã cũ, tất cả đã ở lại phía sau.

Rồi ai đó sẽ đến nắm chặt bàn tay em bước đi trên con đường lộng gió phía trước, em và người ấy sẽ cùng nhau bước đi trên những tháng ngày tươi đẹp. Và bên cạnh cô cũng sẽ có một bờ vai đủ rộng, để cô có thể tựa đầu lên vào những buổi chiều tà mệt mỏi.

Một ngày, khi mưa phùn ghé ngang chốn em, cứ nhớ rằng, người bên cạnh là người em yêu và ở trước hiên nhà cô cũng sẽ được ai đó ôm vào lòng sưởi ấm, thì thầm : mưa không lạnh đâu em.

Một ngày, khi cái tên của chúng ta vang lên trong trí nhớ của nhau. Khi ấy ta sẽ ngước lên trời cao, nhìn khoảng trời xanh biếc, mỉm cười, nhủ rằng : người cũ, từng thương ở những năm tháng mộng mơ tuổi trẻ, nhiệt huyết và yêu thương. Hoặc giả mình chỉ lắc đầu : chuyện qua rồi.

Đó là khi, mình đã không còn toàn tâm toàn ý nghĩ về nhau, nhưng vui rằng trong tâm trí, mình vẫn còn giữ được chút gì đẹp đẽ cho nhau hoặc là ít nhất là mình đã quên rồi những chuyện xưa cũ, chứ không phải là một hình ảnh lấm lem oán giận về những huyễn hoặc tình yêu ngày trước.

Và đó là sau này, khi chúng ta, ai cũng đã trưởng thành.

Còn bây giờ, chúng ta khép lại hành trang ngày cũ. Mở quyển sổ cuộc đời, ta sẽ học cách trưởng thành, học lại cách để yêu.

_nugynertnahkail

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro