Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào câu hỏi trên bảng, tớ loay hoay một hồi kết quả vẫn ra như cũ. Bất lực đến nỗi muốn ném luôn cây phấn đi. Quay đầu và thầy trước mặt là một tấm phảng lớn, một con người vừa cao vừa ấm áp đang đứng ngay cạnh tớ, ngay sát cạnh tớ...
Bất giác, tự nhiên tớ muốn ngả vào người ấy, ngay giữa lồng ngực cậu. Gục mặt vào nơi trái tim cậu chỉ vài giây, tớ lại bừng tỉnh. Hai má, thậm chí hai tai đỏ hoe vì nhận ra hành động của bản thân thiếu suy nghĩ đến mức nào. Nhưng, cậu à, cái chạm nhẹ ấy thật sự đã giữ tớ ở lại với cậu rất lâu, rất rất lâu vẫn chưa thể thoát ra được.
Mỗi khi gặp khó khăn, mỗi khi nhìn xuống phía dưới, dù có là ai, dù có là bao nhiêu người, tớ vẫn muốn núp sau tấm lưng của cậu. Tớ muốn dùng chính bàn tay của tớ níu lấy tay áo cậu mà kéo về phía mình. Mỗi lúc như thế, cậu đều nhìn lại, nhẹ đưa mắt kiểm tra xem liệu rằng tớ có ở đó hay là không...
Tớ vẫn ở đó, chỉ là hình như cậu lại không đủ kiên nhẫn mà rời đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro