Một chút cũng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta bỏ em rồi..."
Tháng bảy, chưa tới bốn mươi ngày.

Sao lại chóng vánh đến thế này? Sao lại đau đớn đến thế này? Sao lại tủi hờn đến thế này?

Nhớ ngày giữa hạ cuối tháng năm, nắng chiếu, hành lang nhuốm một màu vàng chanh. Khi ấy, em vẫn chưa biết đến anh, chưa biết đến gương mặt, chưa biết đến tình cách, cũng chưa biết đến quá khứ của anh.
Em... một người còn đang vấn vương một người khác. Kể cả lúc trực giác đã mách bảo rằng anh sẽ là người tiếp theo, em cũng chẳng dám tin, chẳng dám ngờ tới, càng chẳng dám mong chờ.

Nụ cười của anh, thứ em từng cho là khuyết điểm duy nhất trên khuôn mặt điển ấy kia, về sau lại là thứ mà em yêu nhất, muốn ngắm nhìn nhất.
Sao trong kí ức của em, anh cười lên lại trông đáng yêu như vậy? Nụ cười ấm áp hơn bất cứ người ngoài nào em từng biết. Nụ cười ấy đẹp đẽ hơn tất thảy bông hoa em từng nhìn qua.

Ngày cậu bạn kia khiến trái tim em buốt lạnh cũng là ngày tia nắng của anh trở nên toả sáng. Anh như ngày đầu, vẫn cứ thế, khiến em muốn đến gần với sự dịu dàng của anh.
Em không biết vì điều gì, vì ai mà ánh mắt anh luôn trùng xuống, đôi tay chưa từng yên phận. Em chỉ biết rằng có những khoảnh khắc ở bên anh lung linh đến mức chỉ cần nhớ lại, tâm trí em lại tự thêm vào những ánh sáng mờ ảo.

Khoảnh khắc anh che chắn cho em. Khoảnh khắc anh đưa cho em lọ thạch. Khoảnh khắc em nhìn thấy anh trong bộ trang phục ấy. Khoảnh khắc anh cẩn trọng đeo cà vạt cho em. Và cả những khoảnh khắc trái tim anh thật sự bối rối trước người con gái luôn chủ động, là em. Em đều nhớ, nhớ như in, như vừa xảy ra phút trước.

Anh nói rằng em không phải mẫu hình lí tưởng của anh nhưng bằng một cách nào đó, em làm cho nhịp tim anh mất kiểm soát, làm cho anh khó thở, làm cho anh muốn chiều chuộng. Em cũng không biết liệu một người không thích em sẽ có thể có thứ cảm xúc ấy không. Nhưng có lẽ ván cược này em thua mất rồi...
Cái lặng im của anh là câu trả lời rõ nhất cho cái thứ "cảm nắng" nhất thời của anh. Hoá ra chỉ mình em nhớ, chỉ mình em mong muốn ở bên anh.

Không sao đâu, em sẽ ổn thôi. Anh cũng phải ổn, anh nhé! Anh không được thức khuya, cũng đừng khó ngủ nữa. Sẽ chẳng có ai thật tâm lo cho đôi mắt của anh nữa đâu, anh à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro