45.Tôi từng có một mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ để lỡ người mà bạn thích trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường dài đằng đẵng chưa? Một người mà khi họ ở sau lưng bạn. Bạn không hề để ý. Chỉ mải ngắm nhìn cảnh vật phía trước. Để đến khi quay lưng. Người đó đã đi theo một ngã rẽ mới. Càng ngày càng xa.
Tôi từng có một mối tình đầu như vậy. Cậu rất tốt. Tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi đã để lỡ nhau trên con đường lớn lên của mình. Có thể nói chúng tôi đã gặp nhau sai thời điểm. Vì vậy chỉ còn lại một tiếng thở dài.
Khi biết được sự thật. Cậu đã mỉm cười buông tay. Chỉ còn tôi sống trong tiếc nuối. Tôi không hề hay biết rằng. Trên con đường ấy. Cậu đã từng dõi theo tôi. Để rồi chúng tôi lướt qua nhau. Xa lạ.
Quãng thời gian âm thầm thích cậu. Từ những ngày cấp 2. Cho đến những năm cấp 3 hoài niệm. Cho dù mọi người mắng nhiếc tôi là kẻ trơ trẽn. Mặt dày. Thích người đã có người yêu. Tôi vẫn thích cậu.
Có ai biết. Nhìn cậu hạnh phúc. Tôi vừa thấy khó chịu. Vừa cảm thấy vui vẻ. Khó chịu vì đó không phải tôi. Vui vẻ vì cậu vui vẻ.
Có ai biết. Tôi luôn đứng phía sau nhìn bóng lưng hai người tay trong tay. Dù đau. Nhưng vẫn muốn nhìn thấy cậu dù chỉ một chút.
Cậu khinh thường tôi. Mọi người khinh thường tôi. Tôi trở thành một kẻ đáng khinh cũng chỉ vì cậu.
Đúng. Là tôi sai. Sai khi để lỡ mất cậu. Nhưng cậu từng bao giờ nói thích tôi?
Tôi luôn nghĩ mình đặc biệt trong trái tim cậu. Dù không phải người yêu cũng được. Luôn lắng nghe cậu nói. Chép bài, làm bài giùm cậu. Nhắc bài cho cậu. Khuyên can khi cậu bốc đồng. Chăm sóc cậu từng chút một. Câu cửa miệng lúc nào cũng nhắc tên cậu. Tự cảm thấy vui vẻ vì cậu vẫn tiếp nhận sự quan tâm của tôi.
Cậu yêu cô ấy. Tôi cũng quý cô ấy. Cô ấy thật sự tốt với cậu. Cô ấy khinh thường tôi. Bảo tôi không xứng làm tình địch của cô ấy. Tôi cũng im lặng cho qua. Chỉ cần cô ấy yêu cậu.
Hai người giận hờn. Tôi là người khuyên can. Cậu tặng quà. Tôi là người đưa ý kiến.
Tôi còn có thể ngu ngốc hơn nữa được không? Câu trả lời là có. Vẫn ngu ngốc mơ tưởng đến cậu. Để ý từng chút một. Từng nụ cười. Từng câu nói. Như khắc vào trong xương tủy. Tôi kinh tởm chính mình. Lụy tình đến mức đáng khinh.
Đến cả khi vào cấp 3. Đã khác trường. Tôi vẫn chủ động nhắn tin với cậu. Chỉ cần cậu trả lời là lại ở trong trạng thái sung sướng, hạnh phúc cả mấy ngày trời. Cứ thế mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu. Thấp thỏm mong chờ tin nhắn. Nhận được tin hồi âm là ngay lập tức trả lời lại. Tự mỉm cười vu vơ. Dù biết duyên không thành. Vẫn cứ chấp nhận duy trì mối quan hệ trên mức tình bạn này. Và chỉ có thể thế thôi.
Tôi muốn xem cậu là bạn thân để cắt đứt mối quan hệ này thì cậu lại không muốn. Bởi vì tôi không đủ tư cách làm bạn thân của cậu. Em gái càng không. Biết bao lần tôi hỏi. Cậu xem tôi là gì? Chúng ta có phải bạn thân không? Cậu không trả lời.
Cậu tiện tay giúp đỡ. Tôi liền mang ơn cả đời. Cậu chỉ cần một lần, một lần chủ động liên lạc. Tôi vui như lượm được vàng. Cậu lạnh nhạt nhưng chỉ cần đối với tôi tốt một chút là tôi lại lao đầu theo.
Tôi mệt mỏi với mối quan hệ đó. Tự biết mình gửi bao nhiêu tin nhắn thì cậu cũng không đọc. Còn nhếch mép cười khinh. Không ít lần cậu chê tôi phiền. Tôi giận dỗi. Rồi cuối cùng cũng tự nhắn tin lại. Cậu cũng xem như không có gì xảy ra. Tôi biết. Trong mối quan hệ này chỉ mình tôi chủ động. Tôi không chủ động. Mối quan hệ này cũng kết thúc.
Thất vọng. Mệt mỏi. Tôi chủ động buông tay. Mối quan hệ của chúng tôi chìm trong im lặng. Một kết thúc mở. Mà ai cũng hiểu. Để tự cho nó một dấu chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro