46.Chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ mất đi một người thân chưa? Một người 18 năm bạn chỉ gặp một, hai lần nhưng lại có thể có một sức nặng không tưởng về tinh thần. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ không khóc khi ông ngoại tôi mất. Vì đó là vòng tuần hoàn của con người. Nhưng khi biết tin. Tôi vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Lí trí tôi bình tĩnh. Hàng ngàn suy nghĩ chạy nhanh trong đầu. Tại sao ông mất? Ông mất rồi thì phải làm sao? Di chúc? Mọi người?
Tôi cho rằng bản thân là kẻ trơ trẽn, ích kỉ và thực tế. Nhưng nước mắt lại rơi xuống thật nhiều. Trong đầu không thể nhớ được những kỉ niệm giữa tôi và ông. Nhưng nước mắt cứ ồ ạt rơi xuống. Không cách nào kìm được.
Ông tôi mất rồi. Đó là sự thật. Tôi còn nhớ tôi run rẩy gọi điện cho chị tôi. Chị ấy im lặng và thở dài. Tôi báo cho anh tôi. Anh im lặng. Sự im lặng chết chóc. Mọi người ai cũng bình tĩnh. Duy có tôi rơi nước mắt trong im lặng. Không ai hiểu cảm giác đó. Cảm giác cần một người sẻ chia nhưng không phải người nhà. Để tôi tìm được sự bình yên. Tôi nhắn tin cho bao nhiêu người. Kể cả người tôi đã từng thích thầm. Toàn những ngôn từ sáo rỗng. Cậu ta thì chỉ ừ. Tàn nhẫn nói rằng tôi phải quen đi. Mất đi người thân là chuyện bình thường. Lúc đó tôi mới biết rằng mình cô đơn đến đâu. Muốn có một người bạn chia sẻ mà không thể tìm thấy.
Tôi nhớ tới những chuyện đã qua. Quyết định ngu ngốc của tôi khi tết không chịu về thăm ông. Tôi bảo rằng mình không chịu được thời tiết lạnh. Không thích mùa xuân ở đó. Hè tôi sẽ về. Tôi còn dành dụm tiền để hè này về. Giờ tôi mới biết. Đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm. Chiều hôm trước khi ông mất. Ông nội bạn tôi cũng mất. Bạn tôi không khóc. Không buồn. Nó bảo rằng nó không có tình cảm gì với ông. Tôi còn nói với nó rằng. Ông nó chết không đúng lúc. Tết vừa về, giờ lại tốn tiền về thêm chuyến nữa. Quả báo. Tôi mất ông ngoại vào buổi tối. Đời đúng là không lường trước được điều gì. "Cười người hôm trước. Hôm sau người cười ". Trời phạt tôi. Lại phạt trên người ông tôi.
Tôi nhớ những ngày ông còn sống. Kỉ niệm thật vụn vặt. Ông xoa thuốc cho ngón chân bị bầm của tôi. Ấn một cái. Bảo cho chừa. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ pha trà. Thân hình nhỏ thó như một đứa trẻ. Ông run rẩy chúc tôi năm mới vui vẻ. Cố gắng học tập. Ông cho tiền tôi đi chơi Hà Nội. Cái ôm tạm biệt cuối cùng của tôi và ông cách đây 3 năm. Cả câu nói "Hả? Cái gì? " mỗi khi tôi nói mà ông không nghe rõ. Còn vang lên đâu đây. Tất cả vẫn còn. Chỉ có ông mất. Tôi đã từng không kiên nhẫn lặp lại. Không muốn nói chuyện với ông với lí do có nói ông cũng không nghe được. Tôi toàn làm những chuyện ngu xuẩn.
Thật xin lỗi. Con thật có lỗi với ông. Xin lỗi ông. Xin lỗi ông thật nhiều. Xin ông vui ở chốn vĩnh hằng. Hãy an nghỉ thật bình yên ông nhé. Con có lỗi với ông thật nhiều. Mong ông tha thứ cho con.
Ông ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro